Hành Trình Của Tiểu Thảo – Phần 14

14

 

Hôm nay thật sự quá xui xẻo.

 

Sáng thì bị vác trên vai rêu rao khắp nơi, trưa bị kim đ.â.m ba lần, đến tối lại nằm bẹp trên bãi cỏ đau đến không đứng dậy được.

 

Thẩm Tranh đã chạy xa, chẳng buồn quay đầu nhìn ta.

 

Lòng ta khó chịu vô cùng.

 

Vì ba vết kim trên ngón tay, vì sự vô tâm của Thẩm Tranh, và cả vì… tờ xăm của lão đạo sĩ râu bạc kia.

 

Ta gần như muốn òa lên khóc.

 

Mỗi lần ta muốn khóc, người ta như rũ rượi, không còn sức lực, hoặc ngồi hoặc nằm, hoặc tựa vào đâu đó, như thể mất hết hồn phách.

 

Bây giờ nằm đây, có lẽ cũng chẳng sao.

 

Nước sông phản chiếu bóng người qua lại ở bờ đối diện, những chiếc đèn hoa và ánh nến lập lòe, mỗi khi gió thổi qua mặt nước, tạo nên những tia sáng lấp lánh, giống như ánh mắt của Thẩm Tranh. ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Nam nữ dập dìu cùng nhau, hoặc che miệng cười khúc khích, hoặc trao nhau ánh mắt ân tình, nhành đào trên tay rơi rụng những cánh hoa, điểm thêm cho từng đôi uyên ương.

 

Nước mắt ta từng giọt từng giọt rơi xuống, ta cảm thấy đêm nay đã bỏ rơi mình.

 

Cả Thẩm Tranh cũng đã bỏ rơi ta.

 

Chỉ vì một tờ xăm rách, hắn đã quên mất người vợ mà hắn đã bỏ ra hai mươi lượng bạc để mua.

 

Ta nghĩ, ta cũng nên mua một nhành đào.

 

Không phải để cầu mong nhân duyên tốt lành.

 

Ta sẽ dùng nó để quất tên đại ngốc này.

 

Mặt cỏ hơi rung lên, có tiếng bước chân chạy đến, ta ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Thẩm Tranh.

 

Trán hắn lấm tấm mồ hôi, còn nhiều hơn lúc đứng kéo bễ bên lò, trong mắt không còn ánh sao, chỉ đọng lại một lớp sương mờ, dưới lớp sương ấy là nỗi ân hận.

 

Hắn quỳ xuống, vòng tay ôm lấy ta, cúi đầu kiểm tra mắt cá chân.

 

Ta ngồi dậy, thu người lại, phát hiện chân mình đã sưng phồng lên thành một cục to.

 

Thẩm Tranh hốt hoảng.

 

Đôi tay hắn vốn vững chắc và chính xác khi cầm búa lại run rẩy, chỉ biết dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa.

Ta đau đến mức kêu lên một tiếng.

 

Những lớp chai sần thô ráp của hắn chạm vào da thịt mềm mại của ta, làm hắn giật mình.

 

Dưới ánh trăng, hắn nhìn vào lòng bàn tay, những lớp chai sần nứt nẻ, chẳng hề nhẹ nhàng như hắn tưởng.

 

Hắn giơ một tay lên, dường như muốn lau nước mắt cho ta, nhưng khi nhìn thấy ngón tay thô ráp, hắn lại dừng lại.

 

Khóe mắt Thẩm Tranh đỏ hoe, hắn cắn chặt môi, im lặng nhìn ta giữa ánh sáng lấp lánh của hào thành, trong tiếng ồn ào của bến bờ bên kia.

 

Một giọt nước mắt lăn xuống theo vết sẹo trên mặt hắn, rơi xuống áo, tạo thành một vệt ướt.

 

Hắn dùng cánh tay lau mạnh một cái.

 

Không kiềm chế được.

 

Lại lau lần nữa, vẫn không kiềm chế được.

 

Lần thứ ba, hắn mạnh mẽ ôm chặt ta vào lòng, rồi lao vội ra chợ tìm đại phu.

 

Hôm nay hắn kiếm được bốn mươi văn tiền.

 

Ba văn trả cho lão đạo sĩ.

 

Ba mươi lăm văn cho tiệm thuốc.

 

Còn lại hai văn, hắn mua cho ta một con tò he.

 

Không có một văn nào được dùng cho việc chính đáng cả.

 

Khi hắn cõng ta trở về, ta hỏi: “Chúng ta chưa ăn tối, ngươi có đói không?"

 

Thẩm Tranh không trả lời, chỉ lầm lũi đi về phía trước.

 

"Đại phu nói không sao, vài ngày nữa sẽ khỏi."

 

Thẩm Tranh vẫn im lặng, ánh trăng kéo bóng hai chúng ta dài lê thê. Trong bóng, Thẩm Tranh cũng cúi đầu ủ rũ.

 

Ta đưa con tò he đến trước mặt hắn: “Nếm thử đi, chỉ được l.i.ế.m một cái, nhiều hơn thì không được."

 

Thẩm Tranh không liếm, hắn quay đầu đi hướng khác.

 

Trước giờ hắn chưa từng tỏ ra u buồn trước mặt ta, điều đó khiến ta bối rối: “Thẩm Tranh, ngươi không phải vì tiếc bốn mươi văn tiền mà giận ta đấy chứ?"

 

Thẩm Tranh dừng bước, giọng khàn khàn: “Ta không quan tâm đến số tiền đó."

 

"Điều ta đau lòng, là nàng."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại