Hành Trình Của Tiểu Thảo – Phần 15

15

 

Ôi chao — ta như lơ lửng giữa mây trời.

 

Cô nương mười sáu tuổi, thay đổi cảm xúc nhanh hơn lật sách.

 

Những chuyện như quẻ xăm nhân duyên, nghe lời thê tử, hay cái chân sưng to, tất cả đều chẳng còn quan trọng nữa.

 

Ta cảm thấy khóe miệng mình như muốn co giật, cứ kéo dài ra hai bên: “Ngươi nói lại lần nữa xem?"

 

Thẩm Tranh nói to, như hét lên.

 

"Ta quay đầu lại không thấy nàng đâu, ta tưởng nàng đã rơi xuống sông. Nhưng mặt sông phẳng lặng, không một gợn sóng."

 

"Ta lại lo bọn buôn người đã bắt cóc nàng."

 

"Ta còn sợ nàng giận dỗi vì chuyện tờ xăm, cố tình không để ý đến ta."

 

"Ta điên cuồng chạy ngược trở lại…"

 

Điên cuồng chạy về, và thấy ta nằm trên mặt đất, nước mắt đầm đìa.

 

Thật khó cho hắn, trong một khoảnh khắc ngắn như vậy, đã tưởng tượng ra bao nhiêu kết cục cho ta.

 

Thẩm Tranh nghiêng đầu, áp má vào trán ta: “Nhìn thấy nàng khóc, lòng ta tan nát."

 

Thôi được.

 

Ta rút lại câu nói Thẩm Tranh không hiểu phong tình.

 

Trong những khoảnh khắc quan trọng, hắn thực sự biết cách nắm bắt cơ hội.

 

Chỉ một câu nói ngắn ngủi, đã khiến mặt ta đỏ bừng, tim đập loạn nhịp, cảm thấy mặt trăng đêm nay cũng đẹp hơn thường lệ. ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Hai chúng ta ngồi trên tảng đá ven đường, hắn vẫn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta.

 

 

"Vì nàng khóc nhỏ nhất." Thẩm Tranh cười đáp.

 

Ta nghi ngờ hắn đầu óc không bình thường.

 

Ánh mắt Thẩm Tranh xa xăm, như thể vượt qua ánh đèn nơi phố thị, vượt qua dòng thời gian: “Ta cũng như nàng, đều là những kẻ cô độc trên thế gian này."

 

"Cha mẹ mất sớm, nhà chỉ còn ta và đệ đệ."

 

"Đệ ta sức khỏe kém, ta bán hết gia sản để chữa bệnh cho nó."

 

"Đến khi tiền bạc cạn kiệt, nó cũng mất. Mọi thứ của ta cũng chẳng còn."

 

"Ta thậm chí không có tiền để chôn nó."

 

"Lúc đó, ta cũng quỳ ở chỗ mà nàng bán mình. Ta cầu xin một lão gia mua ta về, làm người hầu, làm nô lệ, làm trâu làm ngựa cũng được."

 

"Ông ta không mua ta. Hôm ấy tâm trạng không tốt, ông dùng roi ngựa quất vào ta."

 

Thẩm Tranh chỉ vào vết sẹo trên mặt: “Vết này là từ khi đó."

 

Ta nhớ đến vết sẹo trên mu bàn chân khi đo giày: “Còn vết ở chân…"

 

"Vết đó cũng vậy." Thẩm Tranh nói với vẻ bình thản, không có oán hận hay xấu hổ, như thể đang kể về chuyện cũ của người không quen biết.

 

Thẩm Tranh kể tiếp, giọng trầm buồn: “Ta bị đánh đến da tróc thịt bong, nằm chung với xác đệ đệ của ta trên đường phố.”

 

Hắn giang tay ôm lấy ta, cằm khẽ cọ lên đỉnh đầu ta, giọng nói mang theo sự thấu hiểu nỗi đau: “Người thực sự đau buồn, không còn nhiều nước mắt để rơi.”

 

“Hôm đó, nàng quỳ trước tiệm của ta, trời đổ mưa. Ta nghĩ, nếu không ai mua nàng, nàng sẽ làm gì? Nàng có giống ta lúc trước, cũng đi cầu xin người khác không?”

 

“Ta muốn biết câu trả lời, nhưng vết sẹo trên người ta như bùng cháy, m.á.u dưới da như muốn trào ra.”

 

“Ta đau đớn đến nỗi không thể cầm nổi chiếc búa.”

 

“Nàng làm ta chẳng thể làm việc, ta ngồi trong tiệm, nhìn nàng qua màn mưa. Lúc đó, khi ánh mắt ta gặp nàng qua làn mưa, ta chợt không còn đau nữa.”

 

“Ta nghĩ, dù là bao nhiêu bạc cũng không thành vấn đề!” Thẩm Tranh cười nhẹ như buông bỏ được gánh nặng trong lòng: “Ta nghĩ, cho dù là bao nhiêu tiền cũng phải để nàng theo ta về nhà.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại