Hành Trình Của Tiểu Thảo – Phần 16

16

 

Làn gió sương núi thổi qua, làm bay những sợi tóc lòa xòa bên tai Thẩm Tranh, lướt nhẹ qua vết sẹo bên phải của hắn.

 

Đôi mắt trong trẻo của hắn giờ đây sáng tỏ, như hai viên ngọc lưu ly tinh khiết.

 

Khóe miệng hắn thoáng hiện nụ cười, ánh mắt đầy mãn nguyện nhìn về phía ta.

 

“Vậy, nàng hãy nói cho ta biết, nàng có thực lòng muốn gả cho ta không?” Thẩm Tranh quỳ xuống trước mặt ta, đôi mắt khẩn thiết nhìn lên.

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Trong khoảnh khắc đó, ta bỗng muốn ôm chầm lấy Thẩm Tranh.

 

Muốn vượt qua những tháng năm ta và hắn chưa từng quen biết, vượt qua những vết thương đã khắc sâu trong tâm hồn, ôm chặt lấy hắn, người đàn ông mang trái tim lương thiện nhưng chưa từng bị lụi tàn.

 

Ta đúng là đã bị mờ mắt, định lừa hắn để lấy bạc.

 

Sao ta có thể nhẫn tâm như vậy được?

 

Nước mắt ta lại chảy ra hai giọt, lần đầu tiên ta chủ động hôn lên môi hắn.

 

Môi của Thẩm Tranh mềm mại, hơi mát mẻ, trong cái nóng bức của đêm hè khiến ta cảm thấy thật dễ chịu.

 

Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên hắn được ai đó hôn, lưng hắn cứng đờ, lồng n.g.ự.c nóng như sắt nung, hai cánh tay siết chặt lấy ta trong lòng.

 

Hơi thở của hắn quấn quýt qua môi, khiến ta say đắm trong khoảnh khắc này.

 

Ta nghe thấy hắn khẽ gọi tên ta qua từng hơi thở.

 

Hắn không buông ta ra trong một lúc lâu.

 

Sau nụ hôn dịu dàng đó, khi ta nằm trên lưng Thẩm Tranh và nhấm nháp con tò he, ta mới nghĩ, ta đã thật sự sa vào tay Thẩm Tranh.

 

Ta đã nghĩ hắn sẽ mất cả tiền lẫn người.

 

Không ngờ cuối cùng, kẻ mất cả người lẫn bạc lại chính là ta.

 

Ta đã quyết định.

 

Ta sẽ không lấy đi một đồng xu của hắn nữa.

 

Dù là năm văn tiền một nụ hôn, hay năm mươi văn một nụ hôn.

 

Ta sẽ không cần gì cả.

 

Ta chỉ cần rời khỏi hắn, để lại khoảng trống bên cạnh hắn, cho người phụ nữ xứng đáng hơn bước vào.

 

Ta không còn mặt mũi nào để ở lại bên hắn nữa.

Ngay từ đầu, mối giao dịch giữa chúng ta đã không cân bằng.

 

Thẩm Tranh đã trao đi chân tình, còn ta thì chỉ có dối trá. Đến lúc sự thật phơi bày, ta phải giải thích với hắn thế nào đây?

 

Nói rằng đệ đệ nằm trong quan tài mấy ngày qua thật ra chưa chết?

 

Nói rằng ta quỳ ngoài đường hôm đó chỉ để lừa lấy chút bạc rồi rời đi?

 

Nói rằng ngay đêm đầu tiên ta về làm thê tử, ta đã âm mưu bỏ trốn?

 

Nói rằng tất cả sự chân tình của hắn đều uổng phí?

 

Hay nói rằng ta là một nữ nhân tâm địa xấu xa?

 

Làm sao ta có thể mở miệng nói ra những điều đó?

 

*

 

Đã quyết tâm rồi, ta không dám chần chừ thêm một phút nào.

 

Lễ an táng Tiểu Sơn sắp đến, một khi đệ ấy được chôn xuống đất, mọi chuyện sẽ quá muộn.

 

Đôi giày ta làm cho Thẩm Tranh chỉ còn một bên chưa hoàn thành, chỉ cần thêm một ngày nữa là xong.

 

Khi Thẩm Tranh rời nhà buổi sáng, ta gọi hắn lại: “Muốn… ôm một cái.”

 

Thẩm Tranh vui mừng không giấu nổi, ôm ta vào lòng: “Hôm nay ta có thể không đến tiệm.”

 

“Dắt Tiểu Đông theo.” Ta khuyên hắn: “Hai người đi cùng nhau kiếm được nhiều hơn, đến Tết mua cho ta một cái vòng đeo tay.”

 

“Được!” Thẩm Tranh cười ngốc nghếch, khi ra khỏi cửa còn gọi với lại: “Vòng tay, trâm cài, ta sẽ mua tất cả.”

 

Tên ngốc Thẩm Tranh, ta nói gì cũng tin.

 

Ta kéo lê cái chân bị thương, đặt đôi giày mới làm xong trên giường, rồi vá lại mấy bộ y phục cũ của hắn.

 

Ta định để lại vài lời cho Thẩm Tranh, nhưng rồi nhận ra mình đâu có biết chữ.

 

Người ta văn vẻ, chỉ cần phác vài câu thơ là có thể gửi gắm tâm tình, lưu danh thiên cổ.

 

Còn ta, một kẻ nghèo hèn, muốn để lại vài lời từ biệt cho phu quân mà cũng không thể.

 

Thật là nực cười.

 

Cùng là con người, tại sao tình cảm của bọn họ lại đáng giá hơn của ta?

 

Ta cẩn thận gói gém hai mươi lượng bạc, đặt dưới gối của Thẩm Tranh, rồi nhìn lại tiểu viện lần cuối.

 

“Đi thôi.” Ta nắm lấy tay Tiểu Sơn: “Chúng ta đi Văn Thành.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại