Hành Trình Của Tiểu Thảo – Phần 17

17

 

Ta lo gặp người quen, nên dẫn Tiểu Sơn đi dọc theo đường rừng suốt cả ngày.

 

Trời đã tối đen, bình thường giờ này Thẩm Tranh đã về nhà rồi.

 

Ta đoán giờ hắn chắc chắn đã phát điên lên vì giận.

 

Lần đầu tiên hắn thật sự tin tưởng ta, tin rằng ta sẽ sống cùng hắn, ta lại bỏ chạy.

 

Ta có thể tưởng tượng cảnh hắn tức giận đập nát cái bàn trang điểm đang làm dở trong sân.

 

Giận dữ vứt hết mấy cái chén bát ta dùng xuống cống.

 

Còn chiếc chăn ta từng đắp, có lẽ hắn sẽ đem đốt thành tro.

 

Sự phẫn nộ trào dâng, năm phần oán ta bỏ đi không lời từ biệt, năm phần trách mình khinh suất.

 

Nhưng rồi, khi đêm đến, hắn nằm trên giường, hắn sẽ phát hiện ra hai mươi lượng bạc ta để lại.

 

Lúc đó, có lẽ sẽ không còn gì đáng để buồn nữa.

 

Coi như là một giấc mơ ngắn ngủi vài ngày, trong mơ có một nữ tử đã hôn hắn vài cái.

 

Chẳng hề mất mát gì.

 

Kẻ mất mát chính là nữ tử này đây, lòng ta đau như cắt.

 

Ta ngồi dựa vào gốc cây, xoa bóp mắt cá chân đang sưng tấy.

 

Vì vội vàng đi đường, vết sưng còn lớn hơn hôm qua, suốt cả chặng đường Tiểu Sơn phải dìu ta.

 

“Có mệt không?” Ta đưa cho đệ ấy một miếng lương khô: “Ăn tối thôi.”

 

Tiểu Sơn không ăn, chỉ nhìn về hướng nhà Thẩm Tranh.

 

Qua những ngọn núi rậm rạp, ta chẳng hiểu có gì đáng để nhìn.

 

 

Ta trợn mắt nhìn nó: “Trẻ con đừng nói linh tinh.”

 

“Đệ không nói bừa!” Tiểu Sơn vội phản bác: “Đại tỷ phu cười trông giống chuột… cũng giống mèo, mà cũng giống ma nữa.”

 

“Làm sao có ai vừa giống mèo vừa giống chuột được.” Ta nhét miếng lương khô vào miệng nó: “Để đại tỷ phu biết được, gã sẽ lột da đệ ra.”

 

Tiểu Sơn dù vẫn là đứa trẻ, nhưng chỉ cần dọa đôi câu là đã sợ mất mật, nói với giọng run rẩy: “Sao chúng ta không ở lại? Ở cùng với nhị tỷ phu.”

 

Ta nhai miếng lương khô, im lặng không đáp.

 

“Ngày hắn mang thịt xào cho ta, còn nói chuyện với ta.” Tiểu Sơn bĩu môi, nét ngây thơ của trẻ con chưa tan hết: “Hắn nói nhị tỷ trước đây chịu nhiều khổ cực, sau này sẽ không phải chịu khổ nữa.”

 

“Hắn bảo, dù chỉ còn một miếng ăn, hắn cũng sẽ không để tỷ phải đói khổ, bảo ta an tâm mà đi, đừng trở lại tìm tỷ.”

 

“Hắn còn nói…”

 

“Nếu tỷ thật sự cần ai đó bầu bạn, thì cứ ở lại với hắn, để tỷ có thể sống một đời yên bình.”

 

“Nhưng ta không hiểu, vì sao tỷ lại nhất định phải rời đi?”

 

Gió mùa hè về đêm cũng lành lạnh.

 

Thổi đến mức khiến đầu ta choáng váng, mũi cay cay, mắt mờ đi vì nước mắt không rõ từ bao giờ đã tràn ra. ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Ta cúi đầu, vô lực.

 

Ta vì sao phải rời đi chứ?

 

Người như Thẩm Tranh, một lòng chân thật, tình nghĩa rõ ràng, coi ta như trân bảo, ta vì sao lại phải rời xa hắn?

 

Bởi vì, một người như hắn, ta hoàn toàn không xứng với.

 

Hắn dù chìm trong bùn lầy, vẫn giữ được cái tâm thiện lương; còn ta, rơi vào chốn bùn lầy, chỉ nghĩ đến lừa lọc, dối trá.

 

Con đường ta chọn, ta phải tự mình gánh lấy, chẳng có gì mà hối tiếc.

 

Ta lau khô nước mắt, cuộn mình dưới gốc cây: “Ăn no rồi thì nghỉ ngơi đi, trời sáng chúng ta tiếp tục lên đường.”

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại