Hành Trình Của Tiểu Thảo – Phần 18

18

 

Ta lại mơ thấy giấc mơ hỗn loạn đó.

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Trong mơ vẫn là cảnh phụ mẫu gọi ta đưa Tiểu Sơn chạy trốn, con trâu cày nhìn ta mà rơi lệ, ngôi nhà sụp đổ thành đống đổ nát, đại tỷ mặc lụa là gấm vóc, ngồi trên kiệu hoa đi qua trước mặt ta.

 

Ta kéo Tiểu Sơn đuổi theo, nhưng không cách nào chạy nổi, quay đầu nhìn lại, người ta nắm tay chẳng phải Tiểu Sơn, mà là Thẩm Tranh.

 

Ánh mắt hắn lạnh lẽo, khi nhìn ta như thể chứa đầy nọc độc.

 

Khóe miệng hắn không còn nụ cười nhẹ nữa, chỉ mở miệng hỏi ta vì sao lừa dối hắn!

 

Ta muốn giải thích, nhưng hắn đã giơ chiếc búa lớn lên, thứ hắn vẫn dùng để rèn sắt trong tiệm.

 

Ta giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người.

 

Chợt nhớ lại, Thẩm Tranh từng nói, nếu một ngày nào đó ta bỏ đi, hắn nhất định sẽ tìm về.

 

Chẳng lẽ… giấc mơ ta vừa trải qua là một lời cảnh báo?

 

Thẩm Tranh đã cầm búa lên và đang trên đường đuổi theo ta rồi!

 

Hắn có phải sẽ nghĩ đến điều gì kỳ quặc kiểu như "sống là người nhà họ Thẩm, c.h.ế.t cũng là mà của họ Thẩm"?

 

Mang trong lòng oán giận, quyết không cưới được người sống thì sẽ biến ta thành hồn ma của hắn!

 

Chẳng phải trước đây hắn từng nói, nếu ta chạy lần nữa, hắn sẽ đập nát chân ta sao!

 

Trời chưa sáng hẳn, Tiểu Sơn vẫn còn say giấc.

 

Ta không thể chần chừ nữa, vội vã đánh thức đệ ấy, tiếp tục lên đường.

 

*

 

Cũng may mắn, hai ngày tiếp theo, dọc đường có nhiều ngôi miếu hoang, đêm đến ta và Tiểu Sơn có nơi trú mưa, gió.

 

Đôi khi gặp vài người đi đường khác, chúng ta ngồi lại trò chuyện, sưởi lửa cùng nhau.

 

Có một phụ nhân nhìn chân ta một lúc lâu, hỏi ta có phải là Tần Tiểu Thảo không.

 

Ta không nhận ra bà ta, bèn nói dối là không phải.

 

Phụ nhân đó "ồ" một tiếng, rồi giải thích: “Có một nam nhân đang tìm Tần Tiểu Thảo khắp nơi, hắn nói nàng bị thương ở chân trái, ta còn tưởng là cô nương.”

 

 

Ta run rẩy bên đống lửa, hỏi giọng run run: “Hắn… trông thế nào?”

 

“Ôi chao—” Phụ nhân giơ một ngón tay, vẽ một đường từ trên xuống dưới bên má phải: “Cái sẹo ấy, dài thế này! Trông hung thần ác sát!”

 

“Trông giận dữ lắm, như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.”

 

Cơn ác mộng hóa thành hiện thực rồi!

 

“Hắn cũng đi về phía Văn Thành à?” Giọng ta run rẩy: “Văn Thành?”

 

Phụ nhân lắc đầu, dùng một nhánh cây khều đống lửa: “Hắn hỏi vài người nhưng không ai gặp được cô nương đó, thế là quay đầu đi về hướng Tây rồi.”

 

À.

 

Đi về hướng Tây rồi.

 

Ta có chút thất vọng.

 

Chỉ khoảng ba phần hay năm phần thất vọng gì đó.

 

Nhưng điều này không còn quan trọng nữa.

 

Cái búa của hắn sẽ không giáng lên người ta nữa.

 

Ta đã nói rồi, phải không? Một ngã rẽ, một người rẽ trái, một người rẽ phải, có lẽ cả đời này sẽ không gặp lại nhau nữa.

 

Đối với ta và Thẩm Tranh mà nói, không phải là "có lẽ."

 

Mà là "chắc chắn."

 

Hắn không thể rời khỏi tiệm rèn của mình, còn ta không thể không đi tìm đại tỷ.

 

Đời người dài như vậy, nỗi nhớ nhung sau vài ngày ngắn ngủi sống cùng nhau có thể kéo dài được bao lâu?

 

Đợi hắn hiểu ra, nghĩ thông suốt rồi, hắn sẽ nhận ra, cưới một nàng dâu với giá một lượng hay hai mươi lượng bạc cũng chẳng có gì khác nhau.

 

Mười chín lượng bạc dư ra chỉ là vì đầu óc hắn khi đó có vấn đề.

 

Khi hắn ngồi cạnh lò rèn vài ngày, cẩn thận tính toán lại, sẽ nhận ra để tích lũy được hai mươi lượng bạc là mất bao lâu, đầu óc hắn sẽ trở lại bình thường.

 

Khi đó, hắn sẽ không còn là Thẩm ngốc nghếch nữa, mà lại trở về là Thẩm Tranh của ngày trước.

 

Tiểu Sơn kéo tay áo ta, hỏi tại sao ta lại khóc, khóc vì chuyện gì?

 

Ta đưa tay lên sờ mặt, nước mắt đã ướt đẫm tự bao giờ.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại