Hành Trình Của Tiểu Thảo – Phần 2

2

 

Thế rồi ta cứ vậy theo Thẩm Tranh về nhà.

 

Hai gian nhà lợp cỏ, một gian để ở, một gian làm nhà kho.

 

Tiểu đồng tên Tiểu Đông làm việc rất nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã dọn dẹp nhà kho, mua một chiếc quan tài đặt Tiểu Sơn vào, cẩn thận sắp xếp xong linh đường

 

Cậu ta còn ở trong linh đường an ủi ta: “Sư nương đừng buồn, đệ đệ sư nương nhất định sẽ đầu thai vào gia đình phú quý. Người hãy yên tâm mà sống với sư phụ!"

 

Buồn ư? Điều đó không có khả năng.

 

Yên tâm sống cũng chẳng có khả năng.

 

Tiểu Sơn cứng đơ như tượng suốt cả ngày, hoàn toàn dựa vào ta để cho ăn.

 

Nhưng kể từ sau bữa tối, đôi mắt của Thẩm Tranh cứ như bị đóng đinh vào ta, vừa như dò xét, vừa như theo dõi.

 

Ta rửa bát, hắn ngồi trong sân nhìn qua cửa sổ đối diện với ta; ta đi lấy nước rửa mặt, hắn đứng im lặng bên cạnh; đến khi trăng lên giữa trời, việc gì cần làm ta cũng đã làm xong, hắn vẫn không nói lời nào.

 

Chỉ dùng đôi mắt "hỏa nhãn kim tinh" ấy mà nhìn ta.

 

Ta đã sông mười sau năm rồi mà chưa từng có ai nhìn ta lâu như nhìn một con khỉ như vậy.

 

"Ta ngủ ở đâu?"

 

Thẩm Tranh ngẩn ra, trên mặt hiện lên vẻ hoang mang.

 

Rõ ràng hắn suốt nửa ngày chẳng nghĩ ra việc gì quan trọng.

 

Hắn dẫn ta vào phòng ngủ, ném cho ta một chiếc chăn mỏng, ý bảo ta nằm vào phía trong của giường.

 

Người đàn ông kiệm lời cuối cùng cũng mở miệng: “Sau khi đệ ngươi an táng, ta sẽ cưới ngươi vào cửa."

 

Người đàn ông này… quả là khá có phong độ?

 

Nhưng dù có phong độ, cũng chẳng địch nổi tiếng ngáy như sấm của hắn. Đến nửa đêm, khi hắn ngủ say, ta định dẫn Tiểu Sơn trốn đi.

 

Hai mươi lượng bạc, cũng đủ rồi.

 

Đủ để ta cùng đệ đệ đi đến Văn Thành, an cư lạc nghiệp nơi đó.

 

Nếu đại tỷ cần bạc, ta sẽ đưa hết cho nàng, chỉ mong cả nhà có thể đoàn tụ.

 

Tiểu Sơn ăn xong chiếc bánh, thân thể cũng dần có chút sức lực, hai tỷ em lén lút bước đến cửa lớn.

 

Mấy tấm gỗ cũ kỹ, ghép lại qua loa thành cửa, then cửa chỉ là một nhánh cây to bằng cổ tay, dùng để chống trộm thì đúng là qua quýt và vô ích.

 

Huống chi, kẻ trộm hôm nay lại là ta.

 

Ta nhẹ nhàng rút then cửa, ánh mắt Tiểu Sơn nhìn ta đầy mong đợi, hai mươi lượng bạc trong áo cậu nhô lên một cục, cậu sờ sờ, cười ngây ngô.

 

Ta kéo cửa ra, bước bước đầu tiên ra khỏi nhà.

 

Ngay khi ấy, tiếng chuông vang lên, phá tan màn đêm tĩnh lặng.

 

Tên Thẩm Tranh này, hắn phòng bị ta từ trước, dây chuông giăng bên ngoài cửa không chút sơ hở!

 

Hắn đã đề phòng ta từ lâu! ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Tiểu Sơn sợ đến mềm nhũn cả chân, đứng kế bên chỉ biết rũ xuống.

 

Ta tức giận đá đệ ấy một cú: “Mau trở về nằm trong quan tài!"

 

Cùng lúc đó, cửa phòng Thẩm Tranh mở ra.

 

Tiếng bước chân nặng nề vang lên, chỉ vài bước đã đến sau lưng ta.

 

Ngón tay thô ráp đầy vết chai của hắn, nơi nào cũng nứt nẻ, chợt chộp lấy sau gáy ta, hệt như vỏ cây già áp lên da thịt.

 

Hắn siết chặt sau gáy ta: “Định trốn à?"

 

Rồi hắn cười lạnh: “Ta tuy làm nghề rèn, nhưng không ngu."

 

Hắn nghiêng đầu nhìn ta, vết sẹo trên má phải dưới ánh trăng càng thêm dữ tợn đáng sợ: “Nếu còn có lần sau, ta sẽ đập gãy chân ngươi."

 

Ta thật sự rất sợ, không hiểu sao trong đầu lại hiện lên hình ảnh hắn đập sắt ban ngày, lòng chợt dâng lên chút ấm ức: “Ngươi không nghe thấy à?"

 

"Nghe thấy cái gì?" Hắn giận dữ hỏi, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn ta.

 

Ta giữ vẻ ngơ ngác, chầm chậm giơ tay chỉ ra phía ngoài cửa: “Tiểu Sơn gọi ta, ngươi không nghe thấy sao?"

 

Ngón tay Thẩm Tranh đang giữ gáy ta thoáng động vài cái, dù ngắn ngủi nhưng ta nhanh chóng nhận ra.

 

Ta tiếp tục thêm dầu vào lửa: “Ban nãy ta mơ, mơ thấy Tiểu Sơn đến tìm ta, nói rằng ở dưới rất khổ sở, không có áo mặc, không có cơm ăn…"

 

"Ta đã đặt hai mươi lượng bạc ngươi mua ta vào người Tiểu Sơn, sau đó nghe thấy cậu gọi ta ngoài cửa, bảo ta đi theo cậu…"

 

Thẩm Tranh thu tay lại, ánh mắt dò xét ta.

 

Đôi mắt dài hẹp dưới ánh trăng càng thêm sắc bén, hắn nhìn qua vai ta về phía linh đường.

 

Nơi đó, đèn trường minh đã bị ta dập tắt, giờ tối om.

 

Có lẽ chính bóng tối không nên tồn tại ấy đã khiến suy nghĩ của hắn lung lay.

 

Hắn đẩy lưng ta, dẫn ta về phía linh đường: “Nếu ngươi lừa ta, ta sẽ nhổ lưỡi ngươi."

 

Tên này đúng là tàn nhẫn!

 

Không cho ta lấy một chút cơ hội thở dốc, ngay cả nến cũng không thèm thắp: “Chẳng phải ngươi đã đặt bạc vào người đệ đệ ngươi sao, giờ lấy ra cho ta xem."

 

Tiểu Sơn cũng khá lanh trí, nằm im không nhúc nhích. Ta mò vào áo đệ ấy lấy ra bạc, ném xuống đất.

 

Tiếng bạc rơi lách cách trong gian phòng tối đen càng thêm rõ rệt, Thẩm Tranh không nói lời nào nữa.

 

Sự thật bày ra trước mắt.

 

Nếu ta thực sự định trốn, làm sao lại không mang theo bạc?

 

Ta cố tình khiến hắn cảm thấy áy náy, giọng khàn khàn, ép mình bật khóc: “Ngươi đã mua ta, ta chính là thê tử của ngươi."

 

"Ngươi lại không tin ta như vậy!"

 

"Ta đã trách lầm ngươi." Thẩm Tranh nói.

 

Phòng quá tối, ta không nhìn thấy biểu cảm của hắn, nhưng giọng nói nghe khàn khàn, buồn bực.

 

Nhân lúc trời tối, ta ôm lấy ngực, tim đập liên hồi.

 

Ta thật sự quá thông minh rồi.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại