Hành Trình Của Tiểu Thảo – Phần 20

20

 

Tiểu Đông rút từ trong người ra một gói nhỏ đưa cho ta.

 

Là hai mươi lượng bạc.

 

Nút thắt túi vẫn là nút mà ta buộc trước khi rời đi, Thẩm Tranh chưa từng mở ra xem.

 

"Sư phụ biết người không muốn gặp hắn, bảo ta đưa lại bạc cho người."

 

Ta cố gắng đứng dậy, định đi tìm đại tỷ: "Thẩm Tranh không nợ ta gì cả, ngươi đem trả lại cho hắn."

 

Tiểu Đông nở một nụ cười khẽ qua nước mắt: "Thật là kỳ diệu! Sư phụ bảo chắc chắn người sẽ nói thế!"

 

Ta cau mày nhìn nó.

 

"Sư phụ nói, hắn nợ người một món nợ từ cái đêm Thất Tịch ngồi trên tảng đá lớn. Hai mươi lượng bạc này trả cho người, thế là hai người hòa cả làng."

 

"Dù ta chẳng hiểu gì cả, nhưng sư phụ nói người nghe sẽ hiểu ngay."

 

Hai mươi lượng bạc để mua nụ hôn đầu của ta, đúng là giấc mơ hoang đường!

 

Ta ngẩng đầu nhìn về phía đình trên đỉnh núi, tức giận trừng mắt lườm hắn: "Bảo sư phụ ngươi, cầm bạc mà cút đi!"

 

Tiểu Đông đứng đó không biết làm sao, quay sang cầu cứu Tiểu Sơn: "Cữu cữu—ta đốt nhiều vàng mã cho cữu thế, cữu phải giúp ta nói vài lời chứ."

 

Tiểu Sơn nhìn tiểu Đông, rồi lại nhìn ta, cuối cùng cũng không dám mở miệng, cùng ta bước vào trong thành.

 

***

 

Khi đại tỷ xuất giá, ta còn nhỏ, chỉ nhớ rằng có một chiếc kiệu hoa nhỏ, hai người phu kiệu đã rước tỷ đi mất rồi.

 

Khi đó nhà nghèo, bữa đói bữa no, tỷ xuất giá ta còn mừng cho tỷ, ít nhất ở nhà chồng tỷ có thể ăn no.

 

Cha ta nói, gia đình đại tỷ phu cho cha ta một ít tiền, cha định mua thêm một mảnh đất để canh tác, sau này cuộc sống sẽ khấm khá hơn.

 

Chỉ nhờ vậy mà ta cảm kích đại tỷ phu.

 

 

Sau khi hỏi thăm, ta và Tiểu Sơn cuối cùng cũng tìm đến được nhà đại tỷ phu.

 

Cửa nhà không lớn, nhưng cũng là nhà khá giả.

 

Một bà già hầu cận nghe ta nói đến tìm đại tỷ, lập tức nhăn mày, giọng đầy vẻ khó chịu: "Ngươi là gì của nó?"

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Ta nói rõ thân phận, bà ta cũng chẳng mời chúng ta vào, mà đóng sầm cổng cái rầm, nói phải vào báo với chủ nhân trước đã.

 

Ta bắt đầu có linh cảm chẳng lành, và cảm giác này càng mạnh hơn khi bà ta dẫn ta vào trong.

 

Qua khỏi một sân nhỏ, bà ta chỉ vào căn phòng rách nát ở góc sân: "Tần Tiểu Hà ở trong đó, các ngươi tự vào mà xem."

 

Đẩy cửa bước vào, trước mắt là một người phụ nữ mặt mày vàng vọt, đang ngồi bên cửa sổ thêu thùa, miệng lẩm nhẩm một khúc dân ca quê ta.

 

Nghe thấy tiếng động, tỷ ấy ngẩng đầu, nheo mắt nhìn về phía này.

 

Ánh sáng trong phòng rất kém, tỷ lại làm việc may vá, có lẽ mắt cũng không tốt, phải một lúc lâu mới nhận ra.

 

Sau đó, hai mắt liền trào ra nước, tỷ thốt lên: "Tiểu Thảo! Tiểu Sơn!"

 

Tiểu Sơn lao vào lòng đại tỷ, hai người ôm nhau mà khóc òa lên.

 

Ta vì chân đau, bước đi chậm chạp.

 

Nhưng chính nhờ vậy mà ta thấy rõ mọi thứ.

 

Nền đất phủ đầy bụi bẩn, lũ côn trùng bò lúc nhúc, mạng nhện giăng khắp nơi, chiếc chăn mỏng đầy những lỗ thủng…

 

Ta nghĩ rằng đại tỷ đã sống những ngày tốt đẹp, ít nhất cũng được ăn no, vậy mà bây giờ, đây là cuộc sống mà tỷ phải chịu đựng sao?

 

Ta tức đến mức suýt phát điên.

 

Tên khốn kiếp đó, ta phải dùng gậy đánh hắn mới được!

 

Chống một chân đi ra ngoài, vừa vặn gặp một người đàn ông.

 

Gã nhìn thấy ta, có chút ngạc nhiên, rồi lập tức trở lại vẻ bình thường, nở nụ cười, đôi mắt ti hí của hắn giống như hạt đậu: "Là nhị muội đến à."

 

Tiểu Sơn nói đúng, gã này cười lên thật giống mèo, lại vừa giống chuột, còn giống cả ma nữa.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại