Hành Trình Của Tiểu Thảo – Phần 21

21

 

Ta hỏi gã: "Khi tỷ ta xuất giá vẫn còn khỏe mạnh, tại sao giờ lại ra nông nỗi này?"

 

Đại tỷ phu liếc mắt nhìn về phía cửa sổ, bước tới định nắm lấy tay ta: "Nhị muội, muội không biết đâu, tỷ muội bị bệnh một trận, đến giờ vẫn chưa khỏi."

 

Ta nghe gã nói mà như thể gã đang phun đầy rắm!

 

Nếu bị bệnh, sao lại để tỷ ấy ở cái nơi dơ dáy thế này mà dưỡng bệnh! Phòng lớn phía trước chẳng phải tốt hơn nơi này rất nhiều sao?

 

Đại tỷ phu lần nữa tiến lại gần, dùng khăn che miệng mũi, nói: “Nhị muội, muội ở lại vài hôm, cho nhà thêm phần náo nhiệt.”

 

Tỷ ta chẳng đáp lại, chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ.

 

Bà v.ú già mang đến hai tấm chăn mỏng, tối đó ta và tỷ nằm trên giường tâm sự.

 

Hóa ra năm xưa, khi cha mẹ đã gả tỷ đi là làm thiếp thứ ba, đại tỷ phu dùng năm lượng bạc mua tỷ về. Cha ta đã dùng số bạc đó mua đất, đất sinh ra lúa, lúa nuôi lớn ta và Tiểu Sơn.

 

Ta quay lưng, lén lau nước mắt, tỷ vỗ nhẹ lưng ta như hồi còn bé: “Nghỉ ngơi một chút rồi các muội rời đi. Gã không phải là người đâu, muội không hiểu lời hắn nói về ‘náo nhiệt’ đáng ghê tởm đến mức nào đâu.”

 

Ta nghẹn ngào hỏi: “Còn tỷ thì sao? Tỷ không đi cùng chúng ta à?”

 

Tỷ nhẹ nhàng đáp: “Nhà họ Tần tuy nghèo, nhưng không thể thất tín. Gã bỏ năm lượng bạc mua tỷ, tỷ còn chưa trả xong. Ở lại đây hắn cũng không làm gì được tỷ đâu. Muội không nợ gì gã, muội không giống tỷ.”

 

Nửa đêm, tỷ đưa ta và Tiểu Sơn ra cổng nhỏ. Tỷ chẳng có gì để tặng, chỉ trao cho ta chiếc khăn tay thêu dở: “Cứ coi như ta đã chết, đừng nghĩ đến ta nữa.”

 

Khi cánh cổng khép lại, ta thấy nước mắt vẫn trào ra trên mặt tỷ.

 

Tiểu Sơn giật nhẹ tay áo ta, chỉ về phía bóng tối mịt mù: “Nhị tỷ, chỗ kia hình như có người.”

 

Ta kéo Tiểu Sơn ra sau, đối diện với bóng tối rợn người.

 

Nếu đúng là tên cẩu đại tỷ phu phái người tới, ít nhất cây gậy trong tay ta cũng có thể cầm cự được một lúc. Nhà họ Tần chỉ còn lại ba người, chạy được ai thì tốt cho người đó.

 

 

"Tiểu Sơn…" Ta hạ thấp giọng hết mức: "Chạy đi…"

 

Tiểu Sơn bỗng ôm chầm lấy ta, cố sức kéo ta lui lại.

 

Đệ ấy gầy gò đến nỗi từng đốt xương nổi rõ, sức chẳng lớn, kéo theo ta bước đi chậm như rùa bò.

 

"Đệ muốn nhị tỷ đi cùng, đệ cũng muốn cả đại tỷ…"

 

Trẻ con thật tham lam, cái gì cũng muốn.

 

Một tay ta cầm gậy, tay kia nhéo mạnh nó: "Nếu đệ không chạy, đệ sẽ không còn là đệ của ta nữa!"

 

Ta đã thấy bóng dáng của kẻ đuổi theo, đôi giày vải và bắp chân săn chắc của một kẻ đã từng luyện võ. Cánh tay hắn giơ lên, thân hình lộ ra khỏi bóng tối. Ta đoán nắm đ.ấ.m của hắn chắc chắn sẽ rất lớn, đánh vào người nhất định sẽ đau lắm.

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Ta đẩy mạnh Tiểu Sơn ra: "Chạy đi! Khi nào đệ lớn rồi, hãy quay lại tìm chúng ta!"

 

Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Ta không biết điều gì sẽ giáng xuống người mình: cây gậy gỗ, roi da hay là đao kiếm và dây thừng?

 

Dù là thứ gì, ta cũng không định để hắn đạt được dễ dàng như vậy.

 

Ta vung gậy lên, nhưng chưa kịp đánh trúng ai thì đã rơi vào một vòng tay ấm áp. Hơi thở phảng phất mùi tuyết sớm từ rừng thông, lồng n.g.ự.c hắn nóng rực như lò sưởi, ôm chặt lấy ta.

 

"Tiểu Thảo.” hắn nói: “là ta, Thẩm Tranh đây."

 

Ta từng tưởng tượng rất nhiều lần về cảnh gặp lại Thẩm Tranh.

 

Có thể khi đó chúng ta đã có con cháu đề huề, gặp nhau ở chợ chẳng hạn rồi chỉ nhìn nhau rồi mỉm cười, không ai làm phiền ai.

 

Cũng có thể sẽ là cảnh tượng hắn dắt theo con lừa, đưa người vợ hắn thương yêu về thăm mẹ đẻ.

 

Hoặc có lẽ khi ta đi ngang qua tiệm rèn của hắn, từ đằng xa liếc mắt một cái, còn hắn ngoảnh đầu lại thấy nữ tử từng đi cùng hắn mấy ngày, giờ đây đã tóc bạc phơ.

 

Có rất nhiều cách để hai người gặp nhau.

 

Nhưng ta không ngờ lại gặp hắn giữa màn đêm tăm tối như thế này, bằng một cái ôm thật chặt.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại