Hành Trình Của Tiểu Thảo – Phần 3

3

 

Thẩm Tranh lại kéo ta nằm xuống giường, hắn quay lưng về phía ta.

 

"Đệ đệ ngươi tên là Tiểu Sơn, còn ngươi tên gì?"

 

"Tiểu Thảo, Tần Tiểu Thảo."

 

Thẩm Tranh ừ một tiếng, một lúc lâu không nói gì thêm.

 

Khi ta nghĩ rằng hắn đã ngủ, hắn lại hỏi: “Khi đệ đệ ngươi gọi ngươi đi cùng, ngươi không sợ sao?"

 

Ta cố gắng nhập vai, khịt mũi: “Không sợ, Tiểu Sơn là người thân duy nhất của ta."

 

Thẩm Tranh quay đầu nhìn ta.

 

Trời dần sáng, ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ lọt vào, tạo nên một viền sáng bạc quanh hắn, đôi mắt đen của hắn cũng sáng rực lên.

 

Hắn nói: “Cũ không đi, mới không đến."

 

Ta nhíu mày, lời này nghe sao kỳ lạ.

 

Không ngờ từ miệng chó lại thốt ra câu chẳng ra gì, hắn lại nói thêm một câu: “Ngươi ở lại trông coi đệ ngươi cho tốt, nếu nó dám quay lại dẫn ngươi đi, ta sẽ cầm d.a.o c.h.é.m nó." ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Thẩm Tranh nói là làm, hôm sau cũng không gọi ta đi giúp việc trong tiệm rèn, còn bảo Tiểu Đông ở nhà với ta.

 

Tiểu tử này đến còn mang theo một đống giấy tiền, quỳ trước linh vị Tiểu Sơn mà đốt, không biết ở đâu ra cái hiếu thuận này.

 

Ta gọi cậu ta đi đưa cơm cho Thẩm Tranh, định nhân lúc đó mà bỏ đi, nào ngờ tên này rất giảo hoạt: “Sư nương đi đi, ta phải ở đây với đệ đệ của sư nương."

 

Đệ đệ sư nương cái chân ngươi ấy!

 

Ta xách giỏ cơm ra ngoài, trên đường đi không ngừng nghĩ ngợi, với số giấy tiền Tiểu Đông đốt thế này, ta sợ rằng đệ ta bị nghẹt thở mất.

 

Khi đến ngã rẽ, ta theo tiếng đập sắt mà tìm tới, lại thấy Thẩm Tranh cởi trần, vung búa.

 

Ánh lửa từ lò rèn soi sáng thân hình rắn chắc của hắn, trông càng thêm cường tráng.

 

Bên má trái không có vết sẹo, là dáng vẻ tuấn tú ít thấy ở dân thường, hoàn toàn không giống kẻ đã dọa nạt ta đêm qua.

 

Thấy ta đến, hắn chợt sững lại: “Nhà có chuyện gì sao?"

 

Ta đưa bát canh cho hắn: “Ta mang cơm trưa cho ngươi."

 

Bữa ăn đó của Thẩm Tranh thật chậm, chậm hơn cả tiểu thư ăn mì, chậm đến mức ta ngồi bên cạnh xem cũng thấy buồn cười, rồi ta nhận ra, ở nơi ta bán mình hôm qua, lại có một cô nương khác đang quỳ.

Giọng nàng lớn hơn ta, hoàn cảnh bi thảm hơn, dáng vẻ khóc lóc như hoa lê trong mưa, còn đẹp hơn ta nhiều.

 

Quan trọng nhất là, cô nương ấy vừa khóc vừa gào lên: "Chỉ cần một lượng bạc thôi—để ta có thể chôn cất cha già tội nghiệp—rồi đi theo huynh—"

 

Không khí xung quanh chợt ngưng lại, Thẩm Tranh đặt bát canh xuống.

 

"Cô ta… cô ta vừa nói bao nhiêu bạc?"

 

Không đợi ta trả lời Thẩm Tranh nhìn ta, không thể tin nổi, mắt mở to hết cỡ: "Cô ta vừa nói một lượng bạc à?"

 

Thật lòng mà nói, nhìn bộ dạng ngớ ngẩn của hắn, ta cũng có chút thương hại.

 

Ta không thể tiếp tục lừa hắn nữa: “Đúng, chỉ một lượng."

 

Thẩm Tranh nghiến răng, ánh mắt nhìn ta ngày càng sắc bén: "Ngươi… hai mươi lượng."

 

Ta chân thành gật đầu, rồi trơ mắt nhìn hắn bẻ gãy đôi đũa chỉ bằng một tay.

 

Thẩm Tranh như đang đau đầu, ngồi cạnh ta với vẻ mặt nhăn nhó: "Tần Tiểu Thảo, ngươi nói xem, mười chín lượng còn lại đã đi đâu?"

 

Ta chỉ cần dùng ngón chân cũng có thể đoán được hắn đang nghĩ gì trong đầu.

 

Hai mươi lượng bạc đã vào tay ta, là của ta rồi, ta không thể trả lại cho hắn.

 

Ta gõ gõ bát lớn: "Bát canh này, ngươi ăn vào có thấy ấm lòng không?"

 

Thẩm Tranh cười lạnh: "Thấy lão Vương bán mì bên kia không? Một bát mì chỉ có một văn tiền."

 

"Dù ta có ăn cả đời, cũng chẳng tiêu hết mười chín lượng bạc."

 

Đúng là người xui xẻo thì uống nước cũng nghẹn, ta mang cơm đến mà còn mang thêm nợ!

 

Lão Vương bán mì và cô nương bán thân bên cạnh như thể cũng hùa theo:

 

"Một văn một bát đây—"

 

"Một lượng bạc là có thể đi theo rồi đây—"

 

Thẩm Tranh khoanh tay, liếc mắt qua một cái.

 

Ta đoán hắn mở miệng chắc chắn chẳng có lời nào hay, thế là ta bĩu môi, hôn phớt lên má hắn.

 

Chuyện bỏ trốn này…

 

Nhất định phải nhanh…

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại