Hành Trình Của Tiểu Thảo – Phần 4

4

 

Thật là kỳ lạ.

 

Kể từ khi ta hôn lên má Thẩm Tranh lúc trưa ở tiệm rèn, hắn không còn nói với ta một lời nào.

 

Mỗi khi hắn trở về sau giờ làm, tay xách theo hai lượng thịt, vừa đẩy cửa vào là liền nhìn ta.

 

Ánh mắt hắn nhìn thẳng, không biết định làm gì. Môi mấp máy như muốn nói, nhưng rồi lại không thốt lên câu nào.

 

Hắn ném miếng thịt cho Tiểu Đông: "Ngươi, đi nấu cơm."

 

Trời ơi, đó là thịt, ta nào dám để Tiểu Đông lãng phí. Ta cắt một nửa treo lên xà nhà để mai ăn, còn lại làm món thịt xào.

 

Tiểu Đông lấy một ít bỏ vào hộp, nói là mang về cho mẹ cậu.

 

Khi cậu vừa rời đi, sân nhỏ đột nhiên trở nên yên tĩnh.

 

Ta và Thẩm Tranh ngồi đối diện nhau.

 

Trên bàn là một đĩa rau xanh và một đĩa thịt xào.

 

Không hiểu sao hắn chỉ ăn rau, đũa cứ quanh quẩn bên đĩa thịt mà không gắp.

 

Hắn không ăn, ta cũng không dám ăn.

 

Ta sợ hắn sẽ đòi ta trả mười chín lượng bạc, mà nếu lỡ làm hắn giận, biết đâu hắn lại đòi cả tiền thịt.

 

Vậy nên, ta cũng chỉ ăn rau.

 

Khi ta lần thứ ba gắp rau, Thẩm Tranh "tặc" một tiếng.

 

Tiếng nhỏ thôi, nhưng ta nghe thấy.

 

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, hắn cũng nhìn ta.

 

Hai người nhìn nhau qua chiếc bàn nhỏ hai thước, cảnh tượng thật kỳ lạ.

 

Không phải vì xuất thân hèn mọn mà ta ít thấy sự đời, mà thật sự, Thẩm Tranh này… trông cũng khá lắm.

 

 

Hệt như một thiếu tướng quân trẻ tuổi, cầm kiếm múa đao trên sân khấu.

 

Dù trên má phải có vết sẹo ghê gớm, ánh mắt cháy rực của hắn vẫn không thể che lấp được.

 

Khoảnh khắc ánh mắt ta và hắn chạm nhau, tim ta đập mạnh một cái.

 

Ta hỏi hắn: "Ngươi nhìn gì?"

 

Ánh mắt Thẩm Tranh dời xuống hai tấc, nhìn vào đôi môi ta đang mấp máy, ta cảm giác như hắn muốn nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng, chỉ gắp cho ta hai miếng thịt.

 

Không ăn thì phí, ta lấy đũa ăn cùng với cơm.

 

Chưa kịp nhai hết, lại có thêm hai miếng thịt nữa trong bát ta.

 

Vậy…

 

Vậy thì ta không khách sáo nữa.

 

Ta nói: "Cho ta một miếng để cúng đệ đệ được không?"

 

Thẩm Tranh còn chưa kịp nhai xong miếng cơm trong miệng, nhìn ta với má phồng lên.

 

Ta chỉ về phía linh đường: “Ta mang một miếng lên cúng đệ đệ có được không?"

 

Thẩm Tranh đứng dậy, đi vào nhà, lấy ra một cái đĩa nhỏ đưa cho ta.

 

Đôi tay của hắn vì năm tháng cầm búa mà các đốt tay trở nên thô ráp, cả lòng bàn tay và ngón tay đều phủ đầy vết chai, trên mu bàn tay còn có vết bỏng.

 

Hắn dường như đã quen với những vết thương này, dù m.á.u rỉ ra cũng không thấy hắn kêu đau.

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Trong khoảnh khắc ấy, lòng ta khẽ rung lên một chút.

 

Thật sự, ở nhà này, ngay cả người c.h.ế.t cũng còn ăn uống tốt hơn hắn.

 

Ta đặt miếng thịt trong bát lên đĩa nhỏ, vừa định đứng dậy thì bị Thẩm Tranh giữ vai lại.

 

Trời dần sập tối, trăng bạc vừa ló dạng, mọi thứ trong sân đều trở nên u ám.

 

Bàn tay rộng lớn của Thẩm Tranh cầm đĩa nhỏ, từng bước đi về phía linh đường có đèn trường minh.

 

Bóng dáng cao lớn của hắn đổ dài trên tường, ta thấy hắn châm một nén nhang cho Tiểu Sơn.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại