Hành Trình Của Tiểu Thảo – Phần 5

5

 

Tối đó, khi ngủ, ta đã có một giấc mơ kỳ lạ.

 

Lúc thì cha mẹ bảo ta dẫn đệ đệ chạy trốn, lúc thì con trâu vàng nhà ta rơi nước mắt nhìn ta, rồi ba gian nhà cũ đổ sập, đại tỷ mặc áo lụa gấm ngồi kiệu nhỏ đi qua đống đổ nát. Ta kéo Tiểu Sơn chạy theo, nhưng càng chạy càng không đi được, quay lại nhìn, Tiểu Sơn thật sự đã chết.

 

Ta đau lòng vô cùng, chỉ biết ôm Tiểu Sơn mà khóc.

 

Cảm giác như đã dốc hết sức lực nhưng chẳng thể níu giữ chút hy vọng nào, chỉ còn có thể gọi tên Tiểu Sơn mãi không thôi.

 

"Tiểu Sơn—"

 

"Tiểu Sơn—"

 

Trong giấc mơ, đệ đệ ta gầy trơ xương, ta thương xót, ôm chặt đệ ấy vào lòng, tay vuốt ve lưng đệ ấy.

 

Dần dần, Tiểu Sơn trở nên khỏe mạnh hơn, cơ thể đầy đặn, cả dáng người cũng cao hơn hẳn.

 

Ta vui sướng cười, không gì có thể diễn tả niềm hạnh phúc.

 

Nhưng "Tiểu Sơn" lại khẽ khàng nói với ta: “Tiểu Thảo…"

 

Ta mở mắt ra, tỉnh táo nhận ra mình đang ôm cổ Thẩm Tranh.

 

Trán ta tựa vào trán hắn, đầu mũi chạm đầu mũi, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, không thể phân biệt ai với ai.

 

Rõ ràng, hắn chính là "Tiểu Sơn" mạnh mẽ trong giấc mơ của ta.

 

Ta vội thu mình lại, nằm quay lưng về phía hắn, tim đập loạn nhịp.

 

Cả đời ta chưa từng gần gũi với ai như thế này.

 

Giờ vì sinh tồn, lừa dối Thẩm Tranh cũng đành thôi, sao ta lại còn ôm hắn nữa chứ!

 

Nếu hắn thú tính bộc phát, liệu ta có đánh lại được một hán tử khỏe mạnh như vậy không?

 

Ta cảm thấy bàn tay vừa chạm lưng hắn trở nên nóng rực, cả trong lòng cũng tê rần. Muốn mở miệng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, nhưng chẳng biết phải nói gì.

 

Thật là tạo nghiệt…

 

Ta nhắm mắt lại, cầu nguyện Thẩm Tranh ngốc nghếch một chút, để chuyện này trôi qua cho xong.

 

Không ngờ hắn kéo chăn, dịch lại gần ta.

 

Tiếng sột soạt của vải thô cọ xát, vang lên rõ mồn một trong căn phòng tĩnh lặng, bóng tối càng làm nổi bật mùi hương trên người hắn, phảng phất như hương thông sau trận tuyết.

 

Giọng hắn khàn khàn, mang theo vẻ lười biếng sau khi vừa tỉnh giấc: “Ban ngày, nàng… có ý gì?"

Ban ngày? Ý gì?

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Câu này dù ngắt ở đâu, ta cũng không hiểu hắn muốn nói gì.

 

Ta vẫn không dám quay đầu: “À?"

 

"Lúc ở tiệm rèn." Hắn vội vàng bổ sung thêm.

 

Hiểu rồi, Thẩm Tranh muốn đòi bạc đây mà.

 

Trời cao chứng giám, hắn đã bỏ cả gia tài để mua ta. Cả chiếc giường này, hai người nằm chật chội vô cùng, tấm chăn mỏng như tờ giấy, cứng đến nỗi làm ta đau cả xương cốt, ta đoán hắn không có bạc để thay thế.

 

Hắn thật sự thiệt thòi.

 

Nếu hai mươi lượng bạc hắn mua về một thê tử sống yên ổn, sinh vài đứa con thì cũng đáng.

 

Nhưng hắn lại mua ta.

 

Ta đã định bụng sẽ rời đi, số bạc hai mươi lượng ấy ngay từ đầu đã là cánh chim bay đi.

 

Trách thì trách hắn quá khờ.

 

Ta quay lại đối mặt với hắn: “Không trả."

 

Thẩm Tranh thở dài một hơi, hơi thở ấm áp phả vào má ta: “Vậy bao giờ mới trả?"

 

Ta:…

 

"Đừng nghĩ nữa, không có đâu."

 

Thẩm Tranh và ta chỉ cách nhau một nắm tay, dù phòng không có đèn nến, ta vẫn có thể thấy rõ vẻ mặt của hắn.

 

Lông mày hắn nhíu chặt, ánh mắt còn nóng hơn cả lúc ăn tối: “Nàng nói nàng là thê tử của ta, vậy sao không thể hôn ta?"

 

Ồ—ta đã hiểu rồi—

 

Hóa ra trong lòng tên thợ rèn ngốc này, hắn vẫn nghĩ đến nụ hôn ta dùng để lừa gạt hắn.

 

Ta nhìn hắn, không nói lời nào.

 

Không ngờ hắn sốt ruột: “Ta đã nghĩ rồi, mì của lão Vương tuy rẻ, nhưng dù ta có mua, ông ấy cũng không thể hôn ta!"

 

"Cô nương bán thân kia dù chỉ đòi một lượng, nhưng ta cũng không muốn cô ấy hôn!"

 

Ta: "Ồ, vậy là sao?"

 

"Vậy nên, nàng hôn ta một cái, trừ đi năm văn tiền, chúng ta sẽ tính từ mười chín lượng bạc đó."

 

"Ý nàng sao?"

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại