Hành Trình Của Tiểu Thảo – Phần 6

6

 

Một lượng bạc đổi được một nghìn văn tiền.

 

Mười chín lượng bạc đổi được mười chín nghìn văn tiền.

 

Năm văn tiền một nụ hôn, tính ra, ta phải hôn hắn gần bốn nghìn lần.

 

Đến mức ta phải hôn đến mòn cả môi mất thôi!

 

Nghĩ cũng hay nhỉ.

 

Ta nhướng mày, cao giọng: “Năm mươi văn một lần, không bớt nữa."

 

Thẩm Tranh kêu lên: “Tiểu Thảo, nàng cướp bạc à! Ta một ngày kiếm được bao nhiêu đâu!"

 

Cuối cùng ta cũng hiểu Tiểu Đông ngốc nghếch kia học từ ai.

 

Ta lại dịch sát thêm một tấc, môi ta gần như chạm vào má hắn: “Thật sự không cần?"

 

Ta càng tiến sát, cả cơ thể Thẩm Tranh căng cứng lên, như một khối đá, n.g.ự.c phập phồng, thở ra hơi thở nặng nề.

 

Màn trướng dày thả xuống nền đất, tách biệt hoàn toàn không gian giường với thế giới bên ngoài.

 

Một bên là tiếng ve râm ran giữa hè, một bên là sự im lặng tuyệt đối trên giường.

 

Môi ta vẫn lơ lửng bên tai hắn, chưa chịu rời đi.

 

Bàn tay trên n.g.ự.c hắn đã âm thầm nắm lại thành nắm đấm, như thể vừa đưa ra một quyết định quan trọng.

 

Hắn không nói đồng ý, cũng chẳng từ chối.

 

Chỉ hơi nghiêng đầu.

 

Gò má mát lạnh chạm vào môi ta, hắn nói: “Tiểu Thảo, mỗi ngày hôn ta ba lần, được không?"

 

*

 

Sau bữa sáng, ta ngồi dưới hiên khâu đế giày, Tiểu Đông mang bát trả lại, lúc ấy Thẩm Tranh mới ra ngoài.

 

Ta cười hỏi Tiểu Đông: “Sư phụ ngươi đã đi xa rồi, sao ngươi không theo hắn?"

 

"Không đi.” Tiểu Đông tay chân nhanh nhẹn, giúp ta quét sân: “Sư phụ bảo ta ngày nào cũng ở nhà với sư nương, cho đến khi đệ đệ của sư nương xuất tang."

 

Ta dừng tay: “Ở với ta? Hay là trông chừng ta?"

 

Không ngờ cậu ta xù lông lên, giọng nói đầy lo lắng: “Sư nương sao lại nghĩ thế!"

 

"Sư phụ nói mấy đêm nay đệ đệ sư nương thường quay về, muốn đưa sư nương đi."

 

"Sư phụ không muốn sư nương bị đưa đi, nhưng tiệm rèn lại có rất nhiều việc đang chờ, sư phụ bắt buộc phải đi, không thể ở lại với sư nương nên mới bảo ta đến."

Ta lặng người.

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Ta nghĩ câu nói vừa rồi của mình có thể chọc vào lòng cậu ta, chắc chắn cậu ta sẽ cười hì hì biện minh cho Thẩm Tranh.

 

Còn ta đã có sẵn hàng trăm câu để mỉa mai Thẩm Tranh nhỏ mọn.

 

Không ngờ câu trả lời lại là như vậy.

 

Ta cảm thấy mình giống như một chiếc trống lớn, tưởng rằng khi bị đánh, ta sẽ đáp lại bằng tiếng vang dội, nhưng không ngờ đối diện lại là một nắm bông, trông to lớn, nhưng rơi xuống ta lại mềm mại chẳng chút tổn thương.

 

Cái trống này của ta, chẳng vang lên được.

 

Không chỉ không vang, mà còn khiến ta xì hơi, mặt trống cũng nứt ra.

 

Không hiểu sao, khoảnh khắc này ta lại nhớ đến tiệm rèn, nhớ đến ngọn lửa bập bùng, và nhớ cả Thẩm Tranh đang đổ mồ hôi cạnh lò rèn.

 

Ngày ta quỳ trước tiệm rèn để bán thân, Thẩm Tranh cũng không rảnh rỗi.

 

Khi ta khóc vì cha mẹ qua đời, tiếng búa của hắn chậm lại.

 

Khi ta khóc vì dân làng cướp con trâu nhà ta, tiếng búa của hắn trở nên gấp gáp.

 

Khi ta khóc vì đệ đệ bị đói mà chết, Thẩm Tranh đã dừng búa hoàn toàn.

 

Hắn như đã nghe thấy hết, lại như chỉ tình cờ ngừng tay.

 

Sau đó, trời đổ mưa, Thẩm Tranh ngồi trong tiệm.

 

Vết sẹo trên má hắn xiêu vẹo, hắn chẳng che giấu cũng không né tránh, qua màn mưa, qua vài người đi đường thưa thớt, qua làn khói bếp từ quán mì, ánh mắt hắn vẫn dõi theo ta không rời.

 

Khi đó, ta lạnh đến run rẩy, không ngừng lập cập, chỉ muốn đến gần lò rèn để sưởi ấm.

 

Nhưng ta ngại mở miệng.

 

Ta nghĩ người đàn ông trong tiệm rèn đó hẳn đang cười thầm, hả hê trước bộ dạng thê thảm của ta.

 

Ta bất cần tựa vào tường, nghĩ rằng ông trời đã phát hiện ra lòng dạ xấu xa của ta, nên mới đổ mưa để trừng phạt.

 

Cơn mưa lớn đã khiến người đi đường phải bỏ chạy, còn vị công tử nhà giàu mà ta hy vọng sẽ chẳng ra ngoài trong thời tiết ma quái này.

 

Chỉ có Thẩm Tranh, hắn che ô, mang đến cho ta hai mươi lượng bạc.

 

Thật là một kẻ ngốc.

 

Tên thợ rèn khờ khạo ấy đêm qua còn hỏi ta liệu mỗi ngày hôn ba lần có được không.

 

Ta cúi đầu, cẩn thận xâu kim.

 

Được, có gì mà không được.

 

Mỗi ngày hôn mười lần cũng được.

 

Như thế, khi ta cuỗm đi hai mươi lượng bạc của Thẩm Tranh, trong lòng ta sẽ không cảm thấy áy náy.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại