Hành Trình Của Tiểu Thảo – Phần 7

7

 

Thẩm Tranh về nhà khi trời còn sớm.

 

Ta vẫn chưa nấu xong bữa tối, hắn đã ở ngoài sân đục đẽo ván gỗ, nói rằng muốn đóng cho ta một chiếc bàn trang điểm.

 

Từ cửa sổ bếp, ta nhìn ra ngoài, đúng lúc bắt gặp hắn nheo mắt, chăm chú quan sát miếng gỗ trong tay, dáng vẻ tỉ mỉ như một thư sinh đang vẽ tranh.

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Ta đã quyết tâm đi tìm đại tỷ, không thể ở lại đây.

 

Cũng có chút xót xa cho Thẩm Tranh, kẻ sắp mất cả người lẫn của, và mấy tấm ván gỗ chuẩn bị thành bàn trang điểm kia.

 

Sau khi ta bỏ trốn, có lẽ Thẩm Tranh sẽ tức giận mà đập vỡ bàn trang điểm.

 

Thay vì tốn công sức, thà không làm còn hơn.

 

"Những tấm ván này tốt lắm, đừng làm bàn trang điểm nữa."

 

Tối đó khi nằm trên giường, ta khuyên hắn: “Ta không cần thứ đó."

 

"Tại sao?" Thẩm Tranh xoay người về phía ta: “Tân nương khác đều có."

 

Ta chợt quên mất.

 

Ta đang tính trốn đi sau bốn ngày, còn hắn lại nghĩ rằng bốn ngày sau sẽ đón ta vào cửa.

 

"Không tại sao cả, chỉ là ta không muốn." Ta quay lưng về phía hắn.

 

Thẩm Tranh có chút thất vọng, giọng điệu lộ rõ vẻ ủ rũ: “Là vì không có son phấn sao? Ta sẽ tiết kiệm tiền mua cho nàng."

 

Ta không đáp.

 

"Hoa tai, vòng tay, tất cả sẽ có. Cùng lắm ta nhận thêm vài việc, cuối năm chắc chắn sẽ mua được cho nàng."

 

"Nàng muốn cái nào trước?"

 

Ta cảm thấy sống mũi hơi nghẹn lại: “Ta chẳng muốn thứ gì cả. Làm việc cả ngày mệt rồi, đi nghỉ sớm đi, đừng đục gỗ nữa."

 

Hơi thở ấm áp phả vào gáy ta, khiến tim ta đập nhanh hơn.

 

Thẩm Tranh dịch lại gần hơn: “Vậy là… nàng thương ta sao?"

 

Phải.

 

 

Bị bán còn giúp người ta đếm tiền.

 

Ta cất giọng khàn khàn hỏi hắn: “Ngươi nghèo thế này, sao không đòi lại mười chín lượng bạc ấy?"

 

"Có số bạc đó, nàng muốn mua bao nhiêu trang sức cũng được, muốn bao nhiêu vòng cũng có."

 

Thẩm Tranh vòng tay qua chăn, ôm ta vào lòng.

 

"Ta là Thẩm Tranh.” hắn nói: “chữ 'Tranh' trong 'kiên cường như sắt.'"

 

"Ta đã đưa bạc cho nàng rồi, sao có thể đòi lại?"

 

Ta thật sự chưa bao giờ nghe những lời như thế này, mắt ta tự nhiên trào ra vài giọt lệ, miệng lẩm nhẩm tên hắn, nhưng chẳng thể thốt thành lời.

 

Ta sợ hắn nghe ra giọng nghẹn ngào của ta, sợ hắn nhìn thấy ta đang rơi lệ.

 

Nếu thế, ta phải giải thích với hắn sao đây?

 

Thẩm Tranh không hề biết những rối ren trong lòng ta, hắn vẫn ôm ta: “Hơn nữa, mỗi ngày ba cái gì đó, còn phải tính vào chỗ bạc trừ ra nữa."

 

Ha.

 

Thôi xong rồi.

 

Giọt nước mắt cảm động của ta lập tức cạn khô.

 

Thẩm Tranh vẫn không chịu buông tay, trán tựa vào sau gáy ta.

 

Vừa nói mình là kẻ kiên cường, giờ lại biến thành con thú nhỏ, giọng nói pha chút đáng thương không dễ nhận ra.

 

"Trưa nay sao không mang cơm cho ta?" Hơi thở của hắn chui vào cổ áo ta, lan đến tận lưng, làm từng sợi lông tơ cũng se lại.

 

Ta rụt cổ lại, giọng nói hơi run: “Lừa ai chứ! Sáng nay Tiểu Đông lỡ miệng nói ra rồi, ta mới biết ngươi trước giờ chẳng bao giờ ăn trưa."

 

Thẩm Tranh siết tay ta chặt thêm, nghiến răng cãi lại: “Ta thật sự đói, là thật."

 

"Được." Ta đáp lời qua loa: “Ngày mai ta sẽ mang, được chưa?"

 

Thẩm Tranh hài lòng gật đầu, trán vẫn cọ cọ vào sau gáy ta: “Còn một chuyện nữa."

 

Cả ngày nay lòng ta đã trồi sụt, giờ hắn lại tiếp tục làm phiền!

 

Ta bắt đầu thấy bực: “Nói."

 

Thẩm Tranh xoay người ta lại, đôi mắt sáng lấp lánh: “Nàng còn nợ ta ba cái hôn hôm nay, chẳng phải nàng đã quên đấy chứ?"

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại