Hành Trình Của Tiểu Thảo – Phần 8

8

 

Vì hôm qua hôn quá dồn dập, khiến Thẩm Tranh kích động đến mất ngủ, hắn yêu cầu ta chia đều ba cái hôn trong ngày.

 

Thời gian tạm định sau bữa sáng, trưa và tối.

 

Thật lòng mà nói, đệ đệ ta, Tiểu Sơn, còn không trẻ con như hắn.

 

Ngươi xem Tiểu Sơn, im lặng không oán thán, không cười, không nói, không đi lại, ngày ngày nằm im trong quan tài, phối hợp với kế hoạch lừa bạc của tỷ tỷ.

 

Còn xem Thẩm Tranh, sau khi được ta hôn buổi sáng, bước chân hắn như giẫm lên mây, cứ như bay lên.

 

Ra khỏi nhà, hắn quay đầu lại dặn dò, nhất định trưa phải mang cơm cho hắn.

 

Ta nhìn hắn chẳng phải thèm bữa cơm, mà là thèm cái hoạt động sau bữa cơm ấy.

 

Nghĩ thế, ta cảm thấy trong lòng có chút không vui.

 

Rõ ràng hắn không ăn cơm, còn làm khó ta một chuyến, thành thói xấu rồi.

 

Ta nấu qua loa một bát canh trứng, với ít bánh bao còn sót lại từ sáng, rồi bỏ vào giỏ mang ra ngoài.

 

Trên đường, ta gặp một gánh hàng rong, còn hỏi thăm đường đến Văn Thành.

 

Khi tới ngã rẽ, ta thấy có người đứng trước cửa tiệm.

 

Một thân váy trắng, trên đầu cắm một cọng cỏ, chính là cô nương một lượng hôm trước.

 

Nàng đưa nửa miếng bánh cho Thẩm Tranh.

 

Thẩm Tranh không nhận, tay cầm kìm sắt, tay kia nắm chặt búa lớn, đối diện nàng qua lò rèn, miệng mấp máy gì đó, ta không nghe rõ.

 

Ta cảm thấy khó chịu, như có gì đó nghẹn trong ngực.

 

Nếu không phải tại nàng, ta đâu cần phải hôn Thẩm Tranh!?

 

Tên ngốc kia có lẽ còn nghĩ rằng mình mua thê tử với hai mươi lượng là quá hời!

 

"Ngươi định rèn thứ gì?" Ta bước đến, xách giỏ lên khuỷu tay, giọng nói hơi cao ngạo: “Tiền công năm mươi văn."

 

Cô nương một lượng mở to mắt ngạc nhiên: “Năm mươi văn?" ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

"Ừ, năm mươi văn." Ta quay đầu nhìn Thẩm Tranh, có chút bực dọc.

 

Ai ngờ tên ngốc ấy vừa nghe "năm mươi văn", lập tức nhìn về phía môi ta.

Ta thật sự ngỡ ngàng.

 

Cô nương một lượng thu lại miếng bánh, nói: "Ta chỉ thấy Thẩm đại ca vất vả, đã trưa rồi còn chưa ăn gì, nên mang cho huynh ấy chút đồ ăn."

 

"Huynh ấy nói có người mang cơm đến, vừa dứt lời thì tỷ đã đến rồi."

 

Thẩm Tranh đứng bên cạnh, gật đầu liên tục, có cái lưỡi mà chẳng chịu dùng, cứ như một kẻ câm vậy.

 

Cảm giác giữa người với người, thật kỳ diệu khó nói.

 

Ta cảm thấy mình rất ghét cô nương một lượng này.

 

Ghét cái vòng eo nhỏ nhắn của nàng, ghét khuôn mặt nhỏ như bàn tay, ghét giọng nói thỏ thẻ của nàng, thậm chí ta còn ghét cả cọng cỏ nàng cài trên đầu.

 

Cọng cỏ ấy lưa thưa, rõ ràng là một cành cây khô.

 

Ta lạnh lùng nhếch môi: “Ngươi bao nhiêu tuổi?"

 

Cô nương một lượng đáp: "Mười bảy."

 

"Hừ, ta chẳng dám nhận ngươi làm tỷ tỷ, vì ta mới chỉ mười sáu."

 

Khóe miệng cô nương một lượng giật giật: “Vậy xin lỗi nhé, muội muội."

 

Ta nhìn nàng đầy khinh bỉ.

 

Chơi trò tỷ muội với ta ư?

 

Ngươi tưởng đang ở trong gia đình giàu có, phân chia thứ bậc thê thiếp sao!

 

"Đừng làm tỷ tỷ của ta, tỷ tỷ ta khi xưa đã c.h.ế.t thê thảm lắm đấy."

 

Cô nương một lượng im lặng, vặn vẹo cái eo nhỏ rồi quay về quỳ bên tường.

 

Thẩm Tranh nhận lấy giỏ tre, lóng ngóng lấy ra bát canh trứng đã nguội lạnh từ lâu, còn làm rơi cả bánh bao xuống, va vào bàn "cạch" một tiếng, cứng như tảng đá.

 

Thẩm Tranh nhìn chằm chằm bát canh và bánh bao, nuốt nước bọt, mãi chẳng động đũa.

 

Cô nương một lượng thò cổ nhìn về phía này.

 

Ta lúc này không còn chút gì gọi là bình tĩnh, mà là vô cùng bực bội: “Sao, ngươi muốn uống canh của ta, ăn bánh của nàng ấy à?"

 

Thẩm Tranh vội vàng cầm lấy bánh bao cứng, cắn một miếng thật mạnh.

 

Trời ơi, bánh bao cứng đến mức cắn rơi vụn.

 

Thẩm Tranh nhăn nhó, nhưng vẫn cố nở một nụ cười gượng gạo: “Ngon lắm."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại