Hành Trình Của Tiểu Thảo – Phần 9

9

 

Sau khi Thẩm Tranh ăn xong, ta thu dọn bát đũa, hắn không làm gì, chỉ đứng bên cạnh nhìn ta.

 

Đến khi ta chuẩn bị rời khỏi tiệm, hắn nắm lấy cổ tay ta: “Còn chuyện buổi trưa?"

 

Ta giả vờ không hiểu: “Buổi trưa gì? Cơm sao? Chẳng phải vừa mới vào bụng ngươi rồi?"

 

Dưới ánh sáng ban ngày, ta chắc chắn hắn chẳng dám nói ra, chỉ đứng đó mặt đỏ bừng.

 

Trên đường về, ta vẫn cảm thấy như có hòn đá đè nặng trong lòng, khó mà trút bỏ, còn khó chịu hơn cả lúc nhìn thấy con trâu vàng nhà ta bị người ta g.i.ế.c để lấy thịt.

 

Nghĩ đi nghĩ lại, ta thấy so sánh này không hợp.

 

Con trâu vàng đã theo ta suốt mười năm.

 

Còn Thẩm Tranh chỉ mới bên ta bốn ngày.

 

Hắn sao có thể so với con trâu được!

 

Ta thật sự tức đến mơ hồ rồi.

 

Ta là người sắp bỏ trốn, việc gì phải bận tâm cô nương một lượng, hai lượng kia làm gì!

 

Ta chỉ mong Thẩm Tranh bị ai mê hoặc, đến khi ta chạy trốn, hắn sẽ không có thời gian để lo cho ta.

 

Nghĩ đến đó, lòng ta như nhẹ bớt.

 

Hòn đá trong n.g.ự.c biến mất, bước chân cũng trở nên thanh thoát.

 

Khi ta đang thắp hương, thực chất là đang lén lút cho đệ đệ ăn, vui quá không kìm được cảm xúc, ta cúi xuống nhìn đệ đệ mà cười.

 

Đệ đệ ta nằm trong quan tài, bụng no căng cũng cười ngây ngô với ta.

 

Tiểu Đông từ ngoài cửa thảm thương gọi ta: “Sư nương—"

 

"À?" Ta quay đầu, khóe miệng vẫn còn nở nụ cười.

 

Tâm trạng ta giờ đã vui vẻ.

 

Còn Thẩm Tranh thì ngược lại, hắn bắt đầu u uất.

 

Sau khi về nhà, Tiểu Đông kéo hắn ra một góc thì thầm, không biết cậu ta đã nói gì, mà mặt Thẩm Tranh từ đỏ chuyển sang trắng, rồi từ trắng thành xanh, cuối cùng ngồi trên ghế không nói một lời.

Hắn chẳng làm gì cả.

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Chỉ ngồi đó nhìn ta.

 

Đến tối, khi ta đã chui vào chăn, hắn vẫn cứ nhìn.

 

Không chỉ nhìn, hắn còn đưa tay vuốt nhẹ má ta.

 

Hắn nói: “Nàng có phải bị kích động không?"

 

Thật kỳ lạ, hắn không nhắc đến chuyện ta không giữ lời, mà lại lo lắng cho ta.

 

Tên ngốc này quả nhiên không thông minh.

 

"Không, ta rất ổn." Ta nở nụ cười chân thành với hắn: “Thật mà."

 

Ngón tay thô ráp của Thẩm Tranh dừng trên má ta: “Tiểu Đông nói nàng về rồi ngồi cười ngây ngô với quan tài."

 

"Ta nghĩ nên giải thích với nàng."

 

Thôi được, ta không cản người khác bộc bạch cảm xúc, nên ta gật đầu.

 

Thẩm Tranh mở lời: “Hôm qua nàng không mang cơm cho ta, cô nương kia đã đưa cho ta bánh."

 

"Ồ."

 

Thấy ta không phản ứng gì nhiều, hắn do dự nói thêm: “Nhưng ta không muốn bánh của cô ta. Nếu nàng đến, cô ấy sẽ không đưa bánh nữa."

 

"Ngươi đúng là ngốc." Ta nghĩ thông rồi, nên cảm thấy vô cùng thoải mái: “Ăn đi! Không ăn thì phí, không tốn bột nhà mình mà."

 

Mắt Thẩm Tranh mở to, vẻ mặt rất nghiêm túc: “Tần Tiểu Thảo, nàng nói gì vậy! Ta sao có thể ăn đồ của nữ nhân khác, ta chỉ ăn cơm của nàng nấu."

 

Xin lỗi nhé, chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ chẳng còn được ăn đâu.

 

Ta cười khổ: “Đừng cứng nhắc thế. Có ngày ta không ở nhà thì sao…"

 

"Ngươi là thê tử của ta!" Ánh mắt Thẩm Tranh sáng rực, chứa đầy sự chân thành: “Nàng đi đâu ta đi đó, nếu nàng bỏ đi, ta cũng sẽ tìm nàng về."

 

Tim ta chợt se lại.

 

Bên ngoài kia rộng lớn lắm, chỉ cần đi hai hướng khác nhau, một bên đông một bên tây, cả đời này sẽ chẳng gặp lại.

 

Tìm ta sao…

 

Thật là, ngây thơ quá.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại