Hãy Ước Với Tôi Đi – Chương 4

"Nợ nần của cậu không cần lo lắng, học phí cũng không cần lo, tôi sẽ tài trợ cậu thông qua các kênh chính quy, bao gồm toàn bộ chi phí học tập trong bốn năm đại học, nếu gặp khó khăn gì, cậu có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào."

Dư Diên không từ chối: "Tôi sẽ viết giấy nợ cho cô."

Tôi định nói là không cần, dù sao tiền này cũng không phải của tôi, nhưng nghĩ lại, tôi đồng ý: "Không cần tính lãi."

"Cô…" Cậu ta ngập ngừng một lúc, rồi cuối cùng cũng quyết định, "Cô cần tôi làm gì?"

Chàng trai thanh tú nhìn tôi với đôi mắt đen láy, đầy nghiêm túc: "Bất cứ điều gì tôi cũng sẽ làm." Tớ Cuối Đầu Trước Bát Cơm, nhớ fl cho tớ nhaaa

Tôi ngơ ngác: "Làm gì là làm gì?"

"…Không cần gì sao?" Tai cậu ta đỏ lên, dường như cảm thấy rất khó nói tiếp, "Tôi không có gì khác để trả nợ, nếu phải trả tiền, có lẽ sẽ mất một thời gian dài."

Kết hợp với những lời của nhóm đòi nợ trước đó, tôi cuối cùng cũng hiểu ra ý cậu ta, mắt chớp chớp, đầu óc đơ trong vài giây.

Nhưng khi đã hiểu ra, tôi lập tức giải thích: "Tôi là một blogger nhận lời chúc chính quy, cậu trúng thưởng mà! Nhận thưởng không cần phải trả giá, việc duy nhất cậu cần làm là đón nhận sự may mắn này."

Mặc dù trước đây tôi là một blogger xem bói, nhưng đồng thời tôi cũng là một công dân gương mẫu tuân thủ pháp luật.

"Nếu cậu muốn, có lẽ cần xác minh danh tính trúng thưởng này một chút," tôi nói, "Tôi sẽ làm mờ thông tin cá nhân của cậu, không cần lo lắng!"

Tôi mời Dư Diên ăn tối, không hề đắt, chỉ là một bát hoành thánh bình thường.

Nhưng khi hơi nóng bốc lên từ bát hoành thánh, tôi thấy cậu ấy không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ ăn vài miếng, rồi từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Cậu ấy không dừng lại, cũng không phát ra âm thanh nào, nhưng nước mắt cứ không ngừng rơi xuống.

Trong quán hoành thánh đông đúc người qua lại, vận khí vàng óng trên đầu Dư Diên càng thêm rực rỡ, thậm chí lấp lánh như một loại màu trong suốt, nổi bật giữa tất cả các sắc màu trong quán.

【Cậu ấy sẽ trở thành một người rất tốt,】Tiểu Từ đột nhiên lên tiếng, giọng nói có chút ngạc nhiên, 【Điểm từ thiện cao vậy! Ký chủ, mắt nhìn người của cô thật quá tốt, chọn ngay người đầu tiên là người sẽ đóng góp lớn cho xã hội trong tương lai!】

Tôi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng trả lời Tiểu Từ: "Vậy thì tốt rồi."

Trong quán ồn ào, tôi và Dư Diên dường như ngầm hiểu không nói thêm lời nào.

Tôi cúi đầu, giả vờ không thấy Dư Diên đang khóc, tập trung hoàn toàn vào vai trò của một blogger ngốc nghếch có nhiều tiền.

– "…Cảm ơn."

Sau khi giọt nước mắt cuối cùng lặng lẽ biến mất, tôi nghe thấy giọng nói của Dư Diên.

Tiếp theo, tôi hỏi Dư Diên liệu có đồng ý để tôi đăng câu chuyện hỗ trợ của mình lên trang cá nhân. Sau khi cậu ấy đồng ý, tôi đã đăng tải nội dung lên và nhanh chóng nhận được sự chú ý. Câu chuyện đã giúp lan tỏa tinh thần từ thiện và thu hút thêm nhiều người mong muốn thực hiện điều ước thông qua tài khoản của tôi.

Sau khi giải quyết xong nợ nần cho Dư Diên, số tiền từ thiện của tôi lại được làm mới.

Ngoài Dư Diên, tôi còn giúp một bà mẹ đơn thân mua một chiếc váy mới (đây là điều ước của con gái bà), và thanh toán chi phí phẫu thuật cho một chú mèo bị ngược đãi (điều ước của một học sinh cấp hai).

Lần này tôi không mua thêm lưu lượng, nhưng bài đăng của tôi vẫn nhanh chóng nổi tiếng sau một đêm.

Việc làm từ thiện giống như một hình thức quay số, hơn nữa còn cho phép người dùng tự định hình phần thưởng, dù tôi đã nói rõ rằng không phải lúc nào cũng chọn người ngẫu nhiên mà dựa trên cảm giác, nhưng việc tôi chi ra hàng chục vạn tệ là điều có thật.

Quay số vốn là thứ luôn thu hút sự chú ý nhất.

"Đây chính là người có tiền sao, tôi quỳ xuống rồi"

"Tôi đã từng gặp blogger này! Cô ấy siêu trẻ và xinh đẹp, bói toán rất chuẩn và còn thân thiện nữa!"

"Xin hỏi blogger có thiếu trợ lý không, loại trợ lý có nhiều nguyện vọng ấy."

"Đúng là blogger vừa xinh vừa tốt bụng (PS: Giới thiệu thế này có làm blogger nhớ tôi không nhỉ?)"

"Bầu trời vang tiếng sấm, nô tỳ bỗng xuất hiện, đại tiểu thư, hôm nay gió lớn quá, khiến nô tỳ và tiểu thư chia xa [khóc lớn][khóc lớn]"

"Chỉ mình tôi cảm thấy rất ấm áp sao? Đêm khuya mà thấy bài viết như thế này, cảm thấy thế giới thật đẹp."

"Đúng vậy!!! Người mẹ đó cười rất tươi khi mặc chiếc váy mới, bức ảnh đó khiến tôi muốn khóc…"

"Chú mèo và cậu nhóc cũng rất đáng yêu!"

"Và học sinh này học rất giỏi đúng không?"

"Tân sinh viên của Đại học Nam Thành, mọi người nghỉ hè thì cậu ấy lại làm việc để kiếm học phí [thở dài]"

"Cậu bé này thật tốt, blogger đã nói rằng cậu ấy kiên quyết viết giấy nợ, còn đăng cả giấy nợ lên rồi."

"Mong rằng có thêm nhiều bài viết đầy năng lượng tích cực thế này, lần sau tôi có cơ hội được chọn không QAQ"

"Blogger, xin hỏi nhỏ một câu, cô còn bói toán không?"

Tôi chọn vài bình luận để trả lời, thông báo rằng mình vẫn sẽ tiếp tục bói toán, sau đó lại đăng thêm một bài viết nhận điều ước.

Lần này, số lượng bình luận còn nhiều hơn, tôi chưa kịp đọc hết thì quyết định tiếp tục giúp Dư Diên giải quyết triệt để vấn đề nợ nần.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại