Hiện thực hoá mơ ước của phu quân – 4

7

 

Vừa bước vào viện của mẹ chồng, Ỷ La từ phía sau liền chạy tới ghé vào tai ta thì thầm vài câu. Ta cười khẩy, Thẩm gia này, quả thật không biết xấu hổ.

 

Vừa vào cửa, mẹ chồng ôm ngực, ra vẻ đau lòng: “Ai nha, vốn nghĩ rằng sẽ có đứa con dâu có giáo dưỡng, ai ngờ… Ai nha!”

 

Ta bưng nước trà trên bàn, đưa qua.

 

Mẹ chồng kinh ngạc: “Ta còn chưa cho ngươi kính trà, ngươi đây là làm cái gì! Không ra thể thống gì cả!”

 

Ta không cẩn thận làm đổ chén trà, nước trà vừa vặn hắc lên người mẹ chồng. Ta vội vàng xin lỗi: “Ai nha, mẹ chồng à, là do con quá nóng vội, cho rằng nếu mẹ không sớm được uống được trà của con sớn sẽ tức giận nên mới tự mình kính trà.”

 

Mẹ chồng tức giận: “Ngươi… Ngươi!”

 

Ta rất tri kỷ vỗ vỗ lưng bà ta: “Mẹ chồng, đừng kích động như thế!”

 

Lúc này Thẩm Hoài An đúng lúc đạp cửa đi vào: “Thôi Diệu, ngươi làm gì với mẹ ta đấy!”

 

Ta ngẩng đầu, vẻ mặt vô tội: “Phu quân, oan uổng quá, ta chỉ đang kính trà cho mẹ chồng thôi!”

 

Mẹ chồng ta nhìn thấy Thẩm Hoài An tỉnh táo, bà ta nháy mắt với ma ma bên cạnh: “Hoài An, con dâu đúng là người không trong sạch!”

 

Ma ma mang lên một tấm lụa trắng. Chính là tấm lụa trên chiếc giường đêm qua.

 

Muốn đối phó với ta, không có cửa.

  🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn

Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂

Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

Trước khi vào cửa Ỷ La đã nói với ta việc này. Không ngờ Thẩm phủ vốn tự xưng là thanh lưu, cũng không gì hơn cái này.

 

Ta đánh đòn phủ đầu, liếc nhìn khăn lụa kia, sau đó cười khẽ thành tiếng: “Mẹ chồng, mẹ thân là nữ tử hẳn là có thể biết được, chuyện giữ trinh tiết của nữ tử trên đời này nghiêm khắc cỡ nào. Đêm qua con và Thẩm Hoài An còn chưa ngủ chung giường. Mẹ đã gặp qua nữ tử nào một mình mà có thể hoàn thành chuyện này chưa? Trinh tiết của phụ nữ không nên giấu dưới váy. Mẹ thật sự không xứng với thanh danh của một gia đình thanh lưu.”

 

Sắc mặt mẹ chồng cực kỳ khó coi. Thẩm Hoài An chỉ một ngón tay vào ta, trên mặt cực kỳ giận dữ: “Thôi Diệu!”

 

Hắn sẽ không cho rằng giọng của mình lớn là có lý đấy chứ.

 

Thẩm Hoài An vừa dứt lời, thoáng cái từ bên ngoài một đám hộ vệ Thôi phủ đã đi vào bao vây hắn.

 

Thẩm Hoài An và mẹ hắn bị trận thế này dọa sợ, nửa chữ cũng không thốt ra được.

 

Ta lại cười đến thoải mái: “Phu quân, mẹ chồng, ngày thường nói chuyện làm việc cần phải chú ý một chút! Những hộ vệ này nhận chủ, nhỡ mà bị thương thì không tốt đâu.”

 

Hai mẹ con bọn họ bị ta làm cho oán giận đến á khẩu không trả lời được.

 

Ta phất tay áo rời đi.

 

Trải qua chuyện này, hướng gió trong phủ sợ là bị mọi người đoán chuẩn rồi.

8

 

Lúc trước ở Thôi phủ, ta không phải là nữ nhi cả ngày nuôi ở khuê các.

 

 

Phụ mẫu sinh ra, nuôi nấng ta trưởng thành như ngày hôm nay để ta có thể một mình đảm đương mọi chuyện. Nếu là người khác, có lẽ đã sớm bị Thẩm phủ này ăn sạch sẽ.

 

Hôm nay, ở Thẩm phủ, ta tất nhiên sẽ tuyệt đối sẽ không trải qua cuộc sống bị bỏ rơi ở hậu trạch, phải dựa vào sự sủng ái của phu quân mà sống. Của hồi môn tới, ta tất nhiên phải xem kỹ. Thẩm gia bây giờ giống như một con sói đói. Gả vào Thẩm gia là vì ý chỉ của thánh thượng, gả vào rồi xem như nhiệm vụ của ta  đã hoàn thành. Làm chút chuyện, ta cũng không cố kỵ.

 

Chuyện lúc sáng, hướng gió trong phủ đã hoàn toàn thay đổi. Đi trong viện, tỳ nữ và gã sai vặt ai cũng đêù cung kính: “Chủ mẫu mạnh khỏe.”

 

Nhìn xem, trước kia thật đúng xem ta là quả hồng mềm mà bóp. Nhưng thôi, hôm nay tâm tình ta cũng không tệ lắm, bèn thưởng chút vàng nhỏ cho các tỳ nữ miệng ngọt.

 

Các tỳ nữ tạ ơn, trong nháy chạy đến bên cạnh ta như rêu mọc trên tường. Nhưng hết lần này tới lần khác lại có người không làm cho ta vui vẻ.

 

9

 

Buổi tối, Thẩm Hoài An phong trần mệt mỏi trở về phòng.

 

Sau khi vào cửa liền báo cho ta biết: “Lấy một phần của hồi môn của ngươi ra, cha ta có việc gấp. Đương nhiên, chỉ mượn thôi, ít ngày nữa sẽ trả lại.”

 

Ta cười, ném đũa lên bàn: “Sao thể, Thẩm phủ to như vậy, bây giờ lại muốn động đến của hồi môn của con dâu mới sao? Chuyện này truyền ra ngoài, nhất định sẽ làm bẩn cạnh cửa Thẩm phủ của ngươi!”

 

Thẩm Hoài An nhướng mày: “Ngươi không nói, ta không nói, người bên ngoài làm sao biết được. Vả lại ngươi đã là người của Thẩm gia, ngươi không hiểu đạo lý có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu sao.”

 

Ta nhìn hắn: “Muốn lấy số ngân lượng này đi làm gì?”

 

Thẩm Hoài An nhướng mày, cảm thấy có hy vọng, liền từ trên ghế đứng dậy. Hắn hắng giọng một cái: “Cần phải làm ăn một chút thôi.”

 

Ta nhướng mắt một cái, tưởng rằng mình đang nghe lầm. Đường đường dòng dõi thanh lưu mà cũng vội vàng muốn làm ăn?

 

“Không phải các ngươi tự xưng là dòng dõi thanh lưu, rất không ưa nhà buôn như chúng ta sao? Thế mà cũng muốn vay tiền để làm ăn à?”

 

Tiếng nói vừa dứt, mặt Thẩm Hoài An đỏ bừng, cứng cổ mở miệng: “Tình thế bức bách thôi.”

 

Ta cười khẩy, đứng dậy phủi phủi vạt áo: “Động đến của hồi môn của ta cũng được, nhưng nhất định phải viết giấy nợ. Là ngươi viết, hay là ta đi tìm cha chồng?”

 

Thẩm Hoài An cực kỳ tức giận: “Đều là người một nhà, sao lại phải viết giấy nợ?”

 

Ta thở dài: “Vậy sau này nếu ta lỡ miệng…”

 

Mặt hắn đỏ bừng, nhưng cuối cùng đồng ý: “Thôi Diệu, ngươi nói được làm được, việc này chớ để lộ ra ngoài! Thẩm gia ta là gia đình thanh lưu.”

 

“Ồ.”

 

Quả thật là gia đình thanh lưu.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại