Hiện thực hoá mơ ước của phu quân – 5

10

 

Thẩm Hoài An ký xong giấy nợ liền rời đi. Ta bảo Ỷ La giữ kỹ giấy nợ.  Ỷ La lo lắng: “Tiểu thư, như vậy có phải là chúng ta hơi quá hay không, Thẩm gia là gia đình thanh lưu, không đến mức thiếu nợ không trả chứ?”

 

Ta nhìn nàng lắc đầu: “Nha đầu ngốc, ngươi không hiểu bọn họ. Ngoài miệng thì thanh lưu nhưng bên trong đã sớm nát bét rồi. Trong mắt bọn họ không ưa Thôi phủ chúng ta, luôn cảm thấy chúng ta là nhà buôn, không xứng với thư hương thế gia cao quý của bọn họ.”

 

“Không phải mặt dày đưa tay đòi tiền chúng ta sao?”

 

“Nói không chừng số tiền này đều sẽ bị nước cuốn trôi. Nhưng chúng ta nhiều bạc, coi như dùng ngân lượng này để xem Thẩm phủ bị chê cười.”

 

Ỷ La cái hiểu cái không gật đầu.

 

Thẩm Hoài An thay cha hắn ký giấy nợ, đích thân đến kho kiểm kê ngân lượng. Từng rương ngân lượng khiêng tới trước viện.

 

Thẩm phủ ngăn nắp xinh đẹp này, sắp bắt đầu thay đổi rồi…

 

11

 

Kiểm kê xong của hồi môn, ta đi ra cửa sau Thẩm phủ.

 

Đi trên con đường nhỏ trong viện, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng kêu đau đớn.

Lúc này ta mới nghĩ đến, trong biệt viện, còn có muội muội của Thẩm Hoài An, Tô Mạn Xu.

 

Ta nhấc chân bước vào viện.

 

Xuyên qua khe lá trước đình, ta nghe được trong phòng phát ra tiếng kêu đau đớn của Tô Mạn Xu.

 

Giờ phút này nàng ta đang được Điền ma ma đích thân dạy dỗ, học tập lễ tiết.

 

Sau khi khom lưng, thân thể nhất định phải thấp, trước mặt chủ tử cũng không thể phạm sai lầm. Không thể ngẩng đầu, không thể nhìn thẳng chủ tử!”

 

Cùng với đó là từng tiếng thước và cùng với tiếng kêu đau đớn của Tô Mạn Xu.

 

Ta lặng lẽ rời đi, phân phó Ỷ La cho Điền ma ma một nén vàng. Làm việc cẩn thận đúng trách nhiệm, nên thưởng!

 

Nếu Điền ma ma đã tận tâm dạy dỗ như vậy, cũng nên xem một chút thành quả. Đêm đó ta phân phó xuống dưới, ngày mai sẽ tổ chức yến hội, ăn mừng vì Tô Mạn Xu. Dù sao thì nàng ta đã trở thành muội muội của Thẩm Hoài An, còn chưa tổ chức yến hội. Phải nói cho tất cả mọi người ở kinh thành đều biết.

 

12

 

Buổi tối ta nói với Thẩm Hoài An việc này. Sắc mặt hắn xanh mét, không nói một lời. Ta tiếp tục thêm mắm dặm muối: “Thanh danh của Mạn Xu đã xuống dốc không phanh, ngươi muốn nàng ta sau này lập gia đình như thế nào?”

 

Thẩm Hoài An có lẽ cũng thật lòng thích nàng ta, cuối cùng cũng đồng ý: “Yến hội ngày mai, nhất định phải khiến Mạn Xu toả sáng!”

 

Ta đồng ý.

 

Đó là lẽ tự nhiên.

Ỷ La lén nghe ngóng được, trước đây mỗi lúc Thẩm gia đi tham gia yến hội của quan to và quý nhân ở kinh thành, Tô Mạn Xu luôn đi theo bên cạnh Thẩm Hoài An. Lúc nào cũng quyến rĩ xinh đẹp, rất coi trọng thể diện.

 

Đã như thế, ta sẽ mua thêm y phục cho Tô Mạn Xu, đều là đồ quý giá, Ỷ La đích thân đưa đến biệt viện.

 

Tô Mạn Xu giống như người của Thẩm gia, tự cho mình là thanh cao. Nhưng khi nhìn thấy những y phục quý giá đó, cuối cùng không áp chế được dục vọng trong lòng.

 

Lúc Ỷ La trở về nói cho ta biết, ta đang xem sổ sách. Nghe được những lời này, trong lòng ta cười khẩy. Cứ để cho nàng ta đắc ý hết hôm nay, qua ngày mai, nàng ta sẽ không cười nổi nữa.

 

13

 

Thanh danh Thẩm gia hôm nay xem như vang dội, rất nhiều gia quyến thế gia trong kinh đều tới đây.

 

Ta mặc y phục màu đỏ, trên búi tóc tất nhiên là trâm cài do mẹ ta mua thêm cho ta trước khi xuất giá, khiêm tốn nhưng đắt tiền.

 

Nhân vật chính của bữa tiệc xuất hiện. Tô Mạn Xu mặc y phục hôm qua ta đưa đến chậm rãi đi tới, lập tức khiến Thẩm Hoài An nhìn đến ngây người.

 

Cũng đúng, Thẩm Hoài An vốn yêu Tô Mạn Xu, ngây thơ đáng yêu, dễ dàng kích thích dục vọng bảo vệ của hắn.

 

Thẩm Hoài An đi ngang qua bên cạnh ta vẻ mặt ghét bỏ: “Hôm nay nhân vật chính là Mạn Xu, vì sao ngươi lại khoa trương như vậy? Ngươi đã đồng ý với ta là để cho Mạn Xu toả sáng mà?”

 

Cười c.h.ế.t đi được.

 

Ta liếc hắn một cái, lơ đễnh: “Ta vốn chính là như vậy, ngươi cũng không phải ngày đầu tiên quen biết ta.”

 

Trong lúc nói chuyện, tiếng phu nhân nói chuyện bên cạnh truyền tới.

 

“Y phục Tô Mạn Xu này chính là gấm Lưu Quang giá trị ngàn vàng!”

 

“Đúng vậy, màu sắc này rất hợp với nàng ta!”

  🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn

Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂

Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

“Cả khuôn mặt đó, rạng rỡ đến mức khiến người ta không dời mắt được!”

 

Thẩm Hoài An tất nhiên là nghe được, vẻ mặt xấu hổ: “Phu nhân có dụng tâm rồi, là ta trách lầm nàng.”

 

Ta không để ý tới hắn, đi qua bên cạnh hắn, đi về phía các vị phu nhân. Ta xen vào gia quyến thế gia đại tộc, nói chuyện thoải mái, như cá gặp nước.

 

Các vị phu nhân đều thay đổi cách nhìn đối với ta.

 

Dù sao thì, không thể để cho Tô Mạn Xu học vô ích được. Những gia quyến thế gia đại tộc này yêu thích cái gì, chán ghét cái gì, ta đều nghe rõ ràng.

 

Trước khi bữa tiệc bắt đầu, ta bảo Thẩm Hoài An dẫn Tô Mạn Xu tới, giới thiệu với mọi người: “Chư vị, đây là muội muội mà phu quân ta đích thân nhận, sau này chính là Nhị tiểu thư Thẩm phủ ta!”

 

Tô Mạn Xu nhất nhất hành lễ với mọi người, lễ nghi quy phạm, cử chỉ tự nhiên hào phóng khiến mọi người nhao nhao tán thưởng. Điều này cũng khiến Tô Mạn Xu chiếm được thỏa mãn cực lớn.

 

“Đa tạ… Tẩu tẩu.” Tô Mạn Xu đắc ý.

 

Tô Mạn Xu nên biết chuyện nàng ta học tập lễ nghi là vì tốt cho mình, vinh dự hôm nay của nàng ta là ta cho, nhưng nàng ta vẫn không biết đủ.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại