Hiện thực hoá mơ ước của phu quân – 6

14

 

Ỷ La nhân cơ hội ta rời tiệc, báo cho ta qua viện bên kia xem.

 

Lúc còn chưa tới gần sân, ta đã nghe được tiếng thảo luận.

 

“Mạn Xu, tẩu tẩu của ngươi cũng không tệ, dù sao cũng tốt hơn ngươi đi theo Thẩm Hoài An làm ngoại thất không thể lộ ra ánh sáng.”

 

“Đúng vậy, ngươi xem với diện mạo của ngươi, cùng với y phục này, thật đáng giá! Huống chi, ngươi vào phủ này cũng chỉ vì có ơn cứu mạng Thẩm Hoài An thôi.”

 

“Ta thấy còn không bằng tẩu tẩu ngươi!”

 

Mấy khuê trung mật hữu này của Tô Mạn Xu là thật lòng vì tốt cho nàng ta nhưng Tô Mạn Xu lại không cảm kích: “Dựa vào cái gì nàng ta có thể vào phủ chính thất, còn ta lại chỉ có thể làm muội muội, trong khi lúc trước ta là người cứu mạng Hoài An! Ta không cam lòng!”

 

Ta khoát khoát tay, không tiếp tục nghe nữa, sửa lại búi tóc, trở về bữa tiệc.

 

Tô Mạn Xu khoan thai đến muộn.

  🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn

Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂

Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

Thẩm Hoài An làm như uống rượu say, một tay kéo Tô Mạn Xu đến bên người, vẻ mặt nhu hòa: “Mạn Xu, sau này phải thật tốt. Thẩm phủ chính là nhà của muội.”

 

Dứt lời, hắn sai gã sai vặt lấy lễ vật hắn đã chuẩn bị trước ra, là một cây trâm bảo thạch. Hắn tự tay cài búi tóc cho Tô Mạn Xu. Điều này khiến mọi người bàn luận sôi nổi.

 

“Thẩm đại nhân và muội muội tình cảm thật tốt!”

 

Nhưng Tô Mạn Xu lại không biết đủ, khiêu khích nhìn về phía ta.

 

Ta không để ý đến nàng ta, tiếp tục thu xếp khách khứa.

 

Nhưng nàng lại chỉ mũi nhọn chỉ phía ta: “Tẩu tẩu cũng xem ta là người nhà sao?”

 

Tất cả khách khứa đều tỏ vẻ xem kịch vui.

 

Ta giương môi cười cười: “Đương nhiên, Mạn Xu, hôm nay tẩu tẩu chuẩn bị phần đại lễ chính là vì ngươi.”

 

Dứt lời, ta bảo Ỷ La dẫn ba người từ gian ngoài vào, là một cặp vợ chồng và nhi tử của họ.

 

Ta đã mất rất nhiều công sức để tìm ra họ, đưa họ một số tiền lớn.

 

“Mạn Xu, đây là người nhà mà ta mất thật rất nhiều công sức mới tìm được cho ngươi. Mạn Xu, mau gọi đi, đây là cha mẹ và với ca ca của ngươi. Ngươi yên tâm, cho dù ngươi được cha mẹ ruột nhận về, Thẩm phủ cũng vĩnh viễn là nhà của ngươi!”

 

Giờ phút này sắc mặt Tô Mạn Xu trắng bệch, cha bài bạc, ca ca háo sắc và một người mẹ bất công, Tô Mạn Xu đã có ngày lành rồi.

 

15

 

 

“Thôi Diệu! Ngươi làm cái gì thế! Thẩm phủ mới là nhà của Mạn Xu!”

 

Ta nhíu nhíu mày, “Phu quân, là ta lén hỏi thăm mới biết được Mạn Xu rất nhớ cha mẹ ruột, nên lúc này mới muốn cho nàng một niềm vui bất ngờ. Ngươi hỏi Mạn Xu xem, có phải hay không?”

 

Giờ phút này sắc mặt Tô Mạn Xu lại càng thêm trắng bệch. Trước mặt Thẩm Hoài An, nàng ta ngây thơ đáng yêu đề cập đến việc tìm kiếm cha mẹ ruột. Ngại hiện trường quá nhiều người, nàng ta chỉ có thể cắn môi gật đầu.

 

“Nhưng tẩu tẩu, ngươi làm sao biết bọn họ là cha mẹ của ta!”

 

Nàng ta đã nhận, chuyện càng dễ làm.

 

Ta lập tức bảo Ỷ La bưng một chén nước sạch lên. Lấy m.á.u nghiệm thân, là chân thật nhất.

 

Mọi người ở đây đều gật đầu.

 

Tô Mạn Xu lại luống cuống, trốn kỹ ở phía sau Thẩm Hoài An.

 

“Phu quân, ngươi yên tâm, chỉ cần kiểm tra, vừa có thể để Mạn Xu tìm được cha mẹ, lại có thể hoàn thành toàn bộ tâm nguyện của nàng. Nếu phải thì tất cả đều vui vẻ, nếu không phải, nàng ta vẫn là tiểu thư Thẩm phủ chúng ta.”

 

Thẩm Hoài An quay đầu, dịu dàng trấn an Tô Mạn Xu.

 

Rốt cục, Tô Mạn Xu cũng đi tới phía trước. Một giọt m.á.u nhỏ xuống. Hai giọt m.á.u hòa vào nhau. Mấy người trước mặt chính là thân nhân của Tô Mạn Xu!

 

Ta bật cười. Tô Mạn Xu bật khóc. Thẩm Hoài An vui mừng.

 

16

 

Tô Mạn Xu không tình không nguyện nhận cha mẹ. Thẩm Hoài An không hề ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, còn vui mừng vì Tô Mạn Xu tìm được cha mẹ ruột, hắn không hề chú ý tới sự không cam lòng trên mặt Tô Mạn Xu.

 

Ta giấu công lao và danh tiếng của mình, trải qua vài ngày an lành.

 

Nhưng Tô Mạn Xu lại rất không thoải mái. Cha mẹ ruột ba ngày hai bữa lại tìm tới cửa, không phải muốn bạc thì là uy h.i.ế.p nàng ta, khiến cho cả thể xác và tinh thần nàng ta đều mệt mỏi.

 

Trong khoảng thời gian này Thẩm Hoài An rất bận rộn, không quan tâm đển việc nói chuyện với Tô Mạn Xu. Hình như việc làm ăn của cha hắn đã xảy ra chút vấn đề.

 

Vật liệu mua từ Giang Nam, vì mưa to không thể vận chuyển, cửa hàng đang gặp khủng hoảng. Thẩm Hoài An âm thầm giúp đỡ cha mình, tự lo không xuể. Hắn che giấu thân phận ra ngoài thương lượng, nếu truyền đến tai bệ hạ, thân phận Thái phó của Thái tử của hắn sẽ hoàn toàn mất đi. Hắn tất nhiên là luyến tiếc quan trường.

 

Trong khoảng thời gian này, ta cũng không nhàn rỗi. Cửa hàng của hồi môn cha cho ta trước khi xuất giá, ta cẩn thận xử lý.

 

Thẩm Hoài An ngẫu nhiên nhìn thấy lúc ta xử lý cửa hàng của mình trôi chảy tự nhiên. Trong lòng bất giác nhìn ta bằng con mắt khác. Trước kia hắn chỉ cảm thấy ta là nữ tử nhà buôn, chưa bao giờ để ta vào mắt. Hôm nay hắn lại có cái nhìn khác với ta.

 

Hắn chẳng qua là đọc thêm mấy quyển sách, hiểu rõ những sách luận kia một chút, mới có thể lên làm Thái phó của Thái tử. Nhưng ở phương diện khác hắn lại rất kém cỏi.

 

Hôm nay nhìn thấy ta hắn lại đối với ta có chút cảm khái, chậm rãi nói: “Chưa từng nghĩ phu nhân lại quyết đoán như thế, trước kia là ta nhìn lầm.”

 

Ta không để ý tới hắn, vẫn tiếp tụ xem sổ sách, chuẩn bị tốt cửa hàng của mình.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại