Hiện thực hoá mơ ước của phu quân – 7

17

 

Lúc rảnh rỗi, ta cùng mẹ đi chùa dâng hương. Sau đó, mẹ phải đến hậu viện thiền phòng ở vài ngày. Ta đi cùng mẹ ổn định cuộc sống, cũng chưa từng nghĩ, lại ngẫu nhiên thoáng thấy Thẩm Hoài An.

 

Hắn đi tới một gian thiền phòng.

 

Ta nhớ ra Thẩm lão phu nhân tu thiềng ở chỗ này. Ta cảm thấy bọn họ có chuyện giấu ta.

 

“Hoài An, hiện giờ ngươi lại bị Thôi Diệu nắm chặt sao?” Thẩm lão phu nhân tựa như một con rắn độc, không còn hiền lành như ngày đó nữa.

 

“Tổ mẫu, Thôi Diệu giọt nước không lọt, con không thể nào xuống tay. Vả lại nàng thật sự rất giỏi, giữ nàng kiếm tiền cho Thẩm gia chúng ta không tốt sao?”

 

Giọng nói của Thẩm lão phu nhân đột nhiên cao hơn vài phần: “Ngươi đây sinh ra tình ý đối với nàng ta rồi?! Đừng quên, cha ngươi không chờ được! Ngươi còn mong đợi nàng ta có thể cho ngươi bao nhiêu ngân lượng!”

 

Thẩm Hoài An thở dài: “Tổ mẫu, con biết rồi.”

 

Đứng ngoài cửa trong lòng ta cười khẩy. Xem ra, Thẩm gia vẫn chê mình xuống dốc chậm. Nếu như vậy, ta liền trợ giúp một phen.

 

18

 

Sau khi trở lại Thẩm phủ, sự quan tâm bất thình lình của Thẩm Hoài An khiến ta rất khó chịu.

 

“Phu nhân xem sổ sách mệt mỏi, hay là ăn chút canh hạt sen. Là ta cố ý bảo phòng bếp làm cho nàng.”

 

Ta ngẩng đầu, nhìn Thẩm Hoài An trước mặt.

 

‘Ta không thích ăn.”

 

Dứt lời hắn có chút mất tự nhiên, tiện đà mở miệng: “Vậy nàng thích cái gì, ta đi chuẩn bị cho nàng.”

 

Ta khoát tay áo, cười nói, “Sao thế, ngươi đây là đổi tính? Không phải muốn ta đừng vọng tưởng có được tình yêu của ngươi sao?”

 

Thẩm Hoài An đột nhiên tức giận, ném chén trà lên bàn.

 

Thấy tình hình này, ta đành phải giả vờ phối hợp với hắn, nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch.

 

“Như vậy thì sao?”

 

Thẩm Hoài An thấy thế lại khôi phục nhã nhặn ngày thường: “Như vậy rất tốt.”

 

Đúng lúc ta bảo Ỷ La mang từ phòng bếp tới một chén trà hoa cúc.

 

“Để cảm ơn ngươi, ngươi uống chén trà hoa cúc này đi, khóe miệng của ngươi đều tróc da cả rồi.”

 

Thẩm Hoài An sờ sờ khóe miệng, lại nhìn ta, bưng trà hoa cúc lên uống một hơi cạn sạch. Nhưng hắn không biết có tiền mua tiên cũng được.

Người trong bếp đã sớm bị ta mua chuộc, canh hạt sen không độc mà độc có trong trà hoa cúc.

 

Dù sao thì con người ta, ăn miếng trả miếng, không chấp nhận được một hạt cát.

 

19

 

Cửa hàng Thẩm phủ xảy ra chuyện. Dân chúng náo loạn đến cửa hàng. Không thể cung cấp hàng đúng hạn, bị dân chúng vây quanh.

 

Sự tình lần này hoàn toàn náo loạn. Ông chủ phía sau cửa hàng cũng bị “người có tâm” bới ra. Đó lại là ông chủ Thẩm gia tự xưng là thanh lưu.

 

Lần này, kinh thành náo nhiệt hẳn lên.

 

Trên triều đình, quan viên nhao nhao phê bình Cha Thẩm, nói ông ta không biết xấu hổ. Chuyện này tự nhiên lan đến Thẩm Hoài An. Dù sao Thái phó của Thái tử cũng không thể không có đức hạnh.

 

 

Trong khoảng thời gian ngắn, Thẩm phủ có thay đổi lớn. Thẩm Hoài An bị giáng chức, cửa hàng của Cha Thẩm nợ rất nhiều tiền bạc.

 

Thẩm Hoài An bất chấp sự đau khổ của mình, vì Cha Thẩm mà vay tiền ta.

 

Ta uống nước trà, thờ ơ nhìn về phía hắn đang vô cùng lo lắng.

 

“Lại vay tiền? Nhưng lúc trước ngươi mượn một vạn lượng bạc còn chưa trả cho ta, tình hình bây giờ, ta cũng không dám cho ngươi mượn nữa.”

 

Thẩm Hoài An gấp đến độ vò đầu bứt tai, cũng không dám cao giọng kêu la với ta nữa.

 

“Phu nhân giúp ta một lần, chỉ lần này thôi, sau này ta nhất định sẽ cùng nàng sống thật tốt.” 🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn

Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂

Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

 

Ta lại nở nụ cười. Hắn đã động thủ hại ta, còn muốn ta giúp hắn. Quả thật là chẳng biết xấu hổ.

 

Ta không để ý tới, bảo Ỷ La đuổi hắn ra ngoài.

 

Tô Mạn Xu giờ phút này lại tìm tới cửa.

 

20

 

Lần thứ hai nhìn thấy Tô Mạn Xu, chưa từng nghĩ nàng ta lại tang thương như thế. Sắc mặt tiều tụy, trên người cũng không còn y phục hoa lệ ngày xưa. Có lẽ cha mẹ ruột của đã tra tấn nàng ta rất nhiều.

 

Vừa mở miệng, nàng ta đã trích ta: “Vì sao ngươi không lấy hồi môn ra cho Hoài An!”

 

Ta cười và nhìn chằm chằm vào nàng ta: “Của hồi môn là của ta, ta vì sao phải giúp hắn? Ngươi không biết hắn đã mượn của ta một vạn lượng, đến nay đã trôi theo dòng nước rồi sao? Huống hồ, ngươi lấy thân phận gì nói với ta những chuyện này?”

 

Tô Mạn Xu không nói gì. Vốn dĩ nàng dựa vào công ơn cứu mạng Thẩm Hoài An mà vào Thẩm phủ, dựa vào Thẩm Hoài An có thể sống qua ngày.

 

Số tiền nàng ta tiết kiệm được tất nhiên cũng chỉ có vậy. Hôm nay có lẽ đã bị cha mẹ ruột cướp đoạt đi.  Nàng ta làm như vậy, đơn giản là vì chính mình, muốn mượn Thẩm Hoài An móc chút tiền từ trong tay ta mà thôi.

 

Chỉ là bị ta nhìn thấu tâm tư, nàng ta tức giận rời đi. Ta chỉ chuẩn bị nước trà, xem kịch là được. Nhìn bọn họ chó cắn chó.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại