Hiện thực hoá mơ ước của phu quân – 9 (END)

Sắc mặt Tô Mạn Xu trắng bệch. Nàng ta không ngờ, ta sẽ đi điều tra lai lịch của nàng ta. Năm năm trước, Thẩm Hoài An cưỡi ngựa vô ý rơi xuống vách núi, tất cả đều là Tô Mạn Xu giăng bẫy. Lúc đó nàng ta là một tỳ nữ ở trường đua ngựa, tâm địa cao hơn trời, nhất định phải vào nơi phú quý như Thẩm phủ nên mới cùng cha mẹ ruột mình giăng bẫy ở trường đua ngựa, chuẩn bị xong tất cả, chỉ đợi Thẩm Hoài An nhập cuộc.

 

Những năm qua, không Tô Mạn Xu đã mang biết bao nhiêu tiền bạc từ Thẩm phủ về cho cha mẹ ruột của nàng ta. Thế mà lúc ta tìm được bọn họ, vẫn tham lam ra mặt nhận nhau. Ngẫm lại Thẩm gia tôn sùng nữ tử như vậy như thượng khách, một người ngoài cuộc như ta cảm thấy cực kỳ buồn cười.

 

Thẩm gia biết được chân tướng thì nổi giận. Tô Mạn Xu bị đánh đuổi ra khỏi Thẩm phủ. Mấy năm nay, Thẩm phủ đã tặng cho Tô Mạn Xu một lượng lớn tiền bạc và trang sức. Nếu không đưa nàng ta lên công đường thì Thẩm lão phu nhân sẽ bệnh không dậy nổi. 🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn

Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂

Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

 

Thẩm phủ to như vậy nhưng không có người tâm phúc, tan rã thành năm bè bảy mảng.

 

25

 

Phán quyết của Thẩm Hoài An cũng đã được ban ra. Bằng chứng như núi, gã sai vặt tiệm thuốc cùng với trù nương phòng bếp không chỗ nào không thể chứng thực. Thẩm Hoài An bị phán xử trảm sau mùa thu.

 

Đám người nhà Thẩm phủ sau khi biết được tin tức khóc không ra nước mắt nhưng vẫn không thể làm gì.

 

Thẩm Hoài An trở thành bia ngắm, bệ hạ lúc nào cũng chú ý, không cách nào chạy thoát. Thẩm phủ hoàn toàn thua, chỉ còn cái vỏ rỗng.

 

26

 

Khi ta trở lại Thôi phủ lần nữa, cha mẹ đầy thương tiếc: “Con ta chịu khổ rồi!”

 

Ta lại cảm thấy sảng khoái. Giải quyết xong gánh nặng Thẩm phủ này. Cuối cùng ta cũng có thể buông tay làm những việc mình yêu thích.

 

Đương nhiên, sau khi Thẩm Hoài An chết, quan hệ giữa ta và hắn tự nhiên được giải thoát.

 

Một ngày trước khi Thẩm Hoài An bị hành hình, ta đã đi một chuyến vào lao ngục.

 

Thẩm Hoài An không còn hăng hái như ngày xưa nữa. Thấy ta đi tới, hắn vẫn còn ảo tưởng đối với ta: “Phu nhân, cứu ta, sau này ta chỉ yêu nàng thôi được không?”

 

Ta ghét bỏ nhìn về phía hắn: “Vậy Mạn Xu của ngươi đâu?”

 

Hắn giật mình, thốt ra mấy mời: “Phu nhân, ta và nàng ta không có quan hệ, ta chỉ có nàng.”

 

Xem ra Thẩm gia vẫn chưa nói cho hắn biết rõ chân tướng, ta đây nhất định phải làm người tốt thay bọn họ.

 

Ta nói chân tướng chuyện Tô Mạn Xu cứu hắn cho hắn biết. Môi hắn run rẩy, vẻ mặt không thể tin được: “Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng!”

 

Ta cũng không muốn phí lời với hắn. Chỉ có thể tốt bụng nói cho hắn biết: “Mạn Xu ngươi yêu nhất hiện giờ vì cuộc sống nhung lụa mà đến Tích Hoa các. Còn cha mẹ ngươi phải ở trong thành đi xin ăn. Cửa hàng của cha ngươi không trả nổi tiền, bán hết gia sản, vẫn không đủ. À, đúng rồi, còn tổ mẫu thương yêu ngươi nhất, hôm nay đang nằm trên giường khóc lóc.”

 

Khóe mắt Thẩm Hoài An muốn nứt ra, hốc mắt đỏ bừng, đáy mắt tràn đầy căm phẫn. Cuối cùng cũng bộc phát ra: “Thôi Diệu, ngươi là nữ nhân độc ác!”

 

Ta phủi bụi trên vai: “Ta độc ác? Nhưng người không có lỗi với bản thân mình, cũng không có lỗi với các ngươi! Các ngươi đáng bị trừng phạt!”

 

27

 

Thẩm Hoài An bị xử trảm.

 

Cha mẹ hắn khóc đỏ cả mắt, bị thị vệ đuổi ra khỏi thành.

 

Tô Mạn Xu hàng đêm sênh ca, cuối cùng bị bệnh, tú bà ném nàng ta ở bên đường, mặc cho tự sinh tự diệt.

 

Ta trở nên tự do. Của hồi môn của ta cũng được ta mang về Thôi phủ.

 

Bệ hạ không nói gì thêm, hạ chỉ lệnh cho ta và Thẩm Hoài An hòa ly. Có lẽ bệ hạ cũng cảm thấy hôn sự này vốn không phải là lương duyên.

 

Ta cũng không vì chuyện của Thẩm Hoài An mà bị ảnh hưởng. Bây giờ ta chỉ muốn kinh doanh tốt cửa hàng của cha mẹ. Lúc nhàn hạ thì du ngoạn nam bắc.

 

Sau này đều là những ngày tốt lành.

 

(–END–)

 

—–

BÍ MẬT CỦA CHỒNG [FULL]

 

Tác giả: 听晨雪

Nguồn: Zhihu

Raw: Meo Meo

 

—–

 

Vào ngày sinh nhật của con gái, tôi nghe con bé thủ thỉ với chồng.

 

"Thật tuyệt khi có hai người mẹ."

 

Chưa kịp định thần lại, tôi đã nghe thấy chồng mình nhỏ giọng ngăn không cho con bé nói: "Đây là bí mật nhỏ của chúng ta, không được để mẹ biết."

 

"Ồ ~" Cô con gái tôi ngoan ngoãn đáp lại.

 

Lúc này, thế giới của tôi như sụp đổ.

 

1

 

Vào sinh nhật lần thứ 5 của con gái, tôi đến trường mẫu giáo đón cháu như thường lệ.

 

 

“Manh Manh, mẹ chưa thấy bộ váy này bao giờ.” Tôi bắt chuyện.

 

“Đẹp không mẹ?” Manh Manh đến trước mặt tôi, khoe bộ quần áo mới.

 

“Trông cũng được.” Tôi khẳng định gật đầu, thăm dò hỏi: “Ai mua cho Manh Manh vậy?”

 

Con bé cười ranh mãnh: “Bí mật.”

 

Nói xong, nó tung tăng chạy về phía trước.

 

Tôi đã không nhận được câu trả lời mình muốn, trong lòng có một chút xáo động.

 

Gia đình tôi sẽ đến một nhà hàng để tổ chức sinh nhật cho Manh Manh, chồng tôi – Đàm Gia Minh đi đón ba mẹ anh ấy, còn tôi và Manh Manh bắt taxi.

 

Trên đường đi, tôi thấy giáo viên chủ nhiệm của Manh Manh đăng những bức ảnh chụp ngày hôm nay trong nhóm lớp.

 

Lướt qua những bức ảnh, tôi nhận ra Manh Manh chỉ xuất hiện trong giờ ăn sáng.

 

Sau khi hỏi giáo viên chủ nhiệm, tôi mới biết chồng mình đã đón Manh Manh sau 10 giờ và đưa con bé về lớp vào khoảng 2 giờ chiều.

 

Manh Manh đã đi học được hai năm, đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra.

 

Tôi gọi cho Đàm Gia Minh và hỏi anh ta hôm nay có đón Manh Manh không?

 

“Có.” Anh ta bình tĩnh trả lời: “Không phải sinh nhật Manh Manh sao, anh dẫn con đi mua quần áo mới.”

 

Cảm thấy không có gì đáng nghi ngờ, tôi nhanh chóng bỏ chuyện này sang một bên.

 

Chiếc bánh sinh nhật mà tôi chuẩn bị cho Manh Manh có hương vị sô cô la yêu thích của con. Nhưng chỉ ăn vài miếng Manh Manh đã đặt nĩa xuống.

 

“Sinh nhật thì ăn nhiều chút cũng được, đừng lãng phí.” Mẹ chồng tôi nói.

 

Manh Manh cảnh giác liếc tôi một cái: “Mẹ con nói không được ăn nhiều đồ ngọt, sẽ sâu răng.”

 

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm…

 

Buổi tối, sau khi sấy khô tóc cho Manh Manh, tôi đi tắm, chồng tôi đọc truyện cho con nghe trước khi đi ngủ.

 

Đánh răng xong, tôi mới nhớ máy sấy tóc được để ở phòng ngủ phụ.

 

Khi vừa định mở cửa bước vào thì nghe thấy tiếng thì thầm của hai cha con.

 

“Ba, thật tuyệt khi có hai người mẹ.” Giọng Manh Manh mềm mại và ngọt ngào.

 

Tôi chưa kịp hiểu ý nghĩa của câu này thì đã nghe chồng tôi hỏi Manh Manh: “Nếu chỉ có thể có một người mẹ, Manh Manh sẽ chọn ai?”

 

Ý nghĩa của câu hỏi này không thể rõ ràng hơn.

 

Tôi giật mình, tim đập loạn xạ, thở nhẹ đứng ở cửa không nhúc nhích.

 

“Con không muốn chọn, con muốn cả hai mẹ.” Manh Manh nói không chút do dự.

 

“Nhóc con tham lam!” Chồng tôi giả vờ kinh ngạc, nhưng giọng điệu của anh ta rất đáng yêu.

 

Trong phòng vang lên tiếng nô đùa.

 

“Manh Manh, đây là bí mật nhỏ của chúng ta, không được để mẹ biết.” Chồng tôi nhỏ giọng ra lệnh.

 

“Ồ ~” Con gái tôi ngoan ngoãn đáp: “Lần sau gặp mẹ mới, con ăn bánh sô cô la được không?”

 

“Tất nhiên là được rồi.” Anh ta đập tay với Manh Manh…

 

Cuộc đối thoại của hai cha con rất đơn giản. Nhưng thông qua cuộc đối thoại này, tôi đã hồi tưởng lại mọi thứ xảy ngày hôm nay.

 

Vào lúc 10 giờ sáng, chồng tôi – Đàm Gia Minh đã cùng người mẹ mới của Manh Manh đến trường để đón con bé.

 

Họ mua cho Manh Manh quần áo mới và cho con bé ăn rất nhiều bánh sô cô la. Cuối cùng, lúc 2 giờ chiều, họ đưa Manh Manh trở lại nhà trẻ.

 

Từ giọng điệu của Manh Manh, tôi thấy nó rất thích người mẹ mới này, thậm chí đã gặp cô ta hơn một lần…

 

Di động trong phòng đột nhiên vang lên.

 

Tôi bồn chồn trở về phòng và nhấc điện thoại. Đó là một cuộc gọi kỳ lạ.

 

“Xin chào.” Tôi chọn cách trả lời.

 

Đầu dây bên kia im lặng một cách khó hiểu, không có bất kỳ âm thanh nào.

 

“Tìm ai ạ?” Tôi cau mày hỏi.

 

Đối phương vẫn không nói chuyện, 10 giây sau đột nhiên cúp máy.

 

Tôi bóp chặt điện thoại, chợt hiểu ra điều gì đó.

—-Đọc full tại Kẹo Truyện

Chương trước

Truyện cùng thể loại