HOAN NHAN – Tiêu Thừa Phong – Phiên ngoại

Tiêu Thừa Phong – Phiên ngoại 1

 

Từ nhỏ, ta đã biết rằng, nếu muốn thay đổi cuộc đời mình, chỉ có thể dựa vào nỗ lực của bản thân.

 

Vì vậy, ta miệt mài đèn sách, một lòng muốn công thành danh toại.

 

Ta muốn cho những kẻ coi thường hai mẹ con ta thấy rằng, Tiêu Thừa Phong ta không giống người đàn ông kia. Dù hắn từng g.i.ế.c người, là một kẻ phóng đãng, nhưng ta không phải vậy.

 

Cuối cùng, ta cũng đạt được ước nguyện, đỗ đầu bảng vàng, trở thành Trạng nguyên.

 

Khi nhận chức, Viễn Hầu tới hỏi ta có muốn ở lại kinh thành hay không.

 

Ta từ chối ông ta, ta muốn đi rèn luyện. Một kẻ làm quan mà không hiểu được nỗi khổ của dân thì sao có thể làm một vị quan tốt?

 

Ta đến Đông Thái, một vùng đất xa xôi hẻo lánh. Trước khi đến, ta đã biết nơi đó dân phong hung bạo, bách tính lầm than.

 

Nhưng khi đặt chân đến đó, ta mới biết mình vẫn còn quá ngây thơ. Khổ cực ở nơi đó vượt xa những gì ta tưởng tượng.

 

Một tháng sau khi đến, trong một lần ra ngoài xử lý công việc, có một cô bé chặn kiệu của ta, cầu xin ta cứu mạng. Nàng quỳ thẳng tắp trước mặt ta, trên gương mặt là sự sợ hãi, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy sự kiên cường, khát khao sống mãnh liệt.

 

Ta gần như không chút do dự mà giữ nàng lại.

 

Lúc đầu, nàng rất nhút nhát, nhưng làm việc lại rất chăm chỉ, sợ mình là kẻ vô dụng, sẽ bị ta bỏ rơi. Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗

Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶

Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web Kẹo Truyện. Vui lòng KHÔNG reup.

 

Dần dần, nàng trở nên bạo dạn hơn, dám đứng trước mặt ta mà nói chuyện, giọng nói cũng to hơn.

 

Khi học chữ, nàng rất siêng năng, một chữ có thể viết đi viết lại, đến khi nàng cảm thấy hài lòng mới thôi.

 

Nàng thông minh và chăm chỉ.

 

Nàng luôn theo sát ta, hỏi xem ta đói không, lạnh không, mệt không, có lúc còn giống như người lớn, dỗ dành ta ăn cơm.

 

"Ăn thêm một miếng, uống thêm một bát nữa…"

 

Nhìn ta lo lắng chuyện giữ đông, nàng còn giúp ta đưa ra chủ ý, không ngờ lại có hiệu quả, nàng đã cứu sống rất nhiều người.

 

Nàng nói muốn theo ta học nghề khám nghiệm tử thi, ta biết, nàng sợ ta vất vả nên mới muốn học.

 

Rõ ràng rất sợ, nhiều lần phải lén lút nôn mửa vì ghê tởm, nhưng nàng vẫn cố gắng chịu đựng.

 

Khi nàng làm việc, ta thường đứng bên cạnh quan sát, nàng sẽ ngẩng đầu cười với ta, đôi mắt cong cong, lúm đồng tiền trên má như chứa đựng một sức mạnh vô biên.

 

Ta nghĩ mình phải cố gắng hơn nữa, không thể phụ lòng những người quan tâm đến ta.

 

Nàng lớn lên rất nhanh, tựa như chỉ trong chớp mắt, nàng đã trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp, dịu dàng.

 

Nhưng mỗi ngày nàng vẫn ở bên cạnh ta, chăm sóc, quan tâm từng chút một, dường như chỉ cần ta ăn no, mặc ấm, không mệt mỏi, cuộc sống của nàng đã viên mãn.

 

Mã gia từng trêu chọc nàng, nói rằng trong mắt nàng chỉ có đại nhân, không có người khác, cũng chẳng có chuyện gì khác.

 

Nghe những lời ấy, lòng ta ấm áp vô cùng.

 

Trên đời này, được một người hoàn toàn cần đến, quan tâm và ngưỡng mộ mình, há chẳng phải là hạnh phúc tột cùng sao?

 

Sau khi trở lại kinh thành, Mã gia qua đời, ta rất giận dữ, lần đầu tiên trong đời để cơn giận che mờ lý trí.

 

Ta nhất quyết điều tra vụ án đó, bất kể kẻ thù là ai, bất kể hậu quả ra sao, ta cũng không màng.

 

Mười ngày trời căng thẳng đến mức trời đất đảo lộn, Hoan Nhan vẫn luôn bên cạnh, giúp ta sắp xếp vụ án, liên tục đi khám nghiệm tử thi, xác minh chứng cứ…

 

Mỗi đêm, khi trên phố không còn ai, nàng vẫn theo sau lưng ta, bước chân nhẹ nhàng, nhưng mỗi bước chân đều khiến ta cảm thấy an tâm.

 

 

Phu nhân của Hầu gia tại bữa tiệc đã khen ngợi nàng, nói rằng ta và nàng tình như cha con.

 

Ta không hề xem nàng là tỳ nữ hay bề dưới, vì thế câu nói ấy khiến ta cảm thấy vô cùng xấu hổ.

 

Đêm ấy ta uống say, cũng trúng thuốc của Viễn Hầu.

 

Hoan Nhan cởi y phục, đứng trước mặt ta, nghẹn ngào nói ta hãy nhận lấy nàng, nàng nói nàng đã lớn rồi, nàng không còn là đứa trẻ nữa.

 

Nhưng ta không đành lòng.

 

Cô bé ta đã chăm sóc bao lâu nay, từ một cô gái gầy gò nhỏ bé, nay đã trưởng thành, xinh đẹp và độc lập, ta nuôi dưỡng nàng không phải để một ngày nàng trở thành nữ nhân của ta.

 

Càng không phải để nàng hy sinh cả cuộc đời khi tuổi đời vẫn còn quá trẻ.

 

Nếu ta làm vậy, ta có khác gì loài cầm thú?

 

Ta thà c.h.ế.t còn hơn.

 

Tiêu Thừa Phong – Phiên ngoại 2

 

Chuyện thành thân không phải điều ta mong muốn, nhưng ta không thể từ chối.

 

Ta từng nghĩ rằng nếu đã thành thân, thì sẽ đối xử tốt và cùng nàng sống qua ngày. Nhưng không ngờ, chúng ta không phải người chung đường, rất khó để hòa hợp.

 

Cuối cùng, mọi chuyện trở nên tồi tệ. Nàng chỉ vào mặt ta, mắng rằng ta không biết xấu hổ, lại đi thích chính đứa trẻ mà mình đã nuôi lớn.

 

Ta rất xấu hổ, nhưng càng giận hơn khi nàng lôi Hoan Nhan ra nói.

 

Hôm ấy, ta bị bãi chức, suy nghĩ suốt cả đêm, nhưng vẫn không thoát khỏi cái lồng giam trong tâm trí mình. Như mẹ ta từng dạy, con người có thể không cần mạng sống, nhưng không thể không có danh dự và lòng tự trọng.

 

Nhưng ngày hôm sau, khi nghe thấy những lời chửi rủa của Trương thị, ta bỗng ngộ ra.

 

Mạng sống còn không có, giữ lấy danh dự làm gì?

 

Hạ bệ Trương các lão và Viễn Hầu không phải chuyện khó, không phải vì ta cao tay mà vì họ có quá nhiều sơ hở, làm quá nhiều chuyện bẩn thỉu.

 

Trước đây ta luôn nghĩ, việc hôn sự của mình làm náo loạn triều đình, khiến ta và nhạc phụ phải đối đầu gay gắt, thật là mất mặt, đúng là trò cười.

 

Nhưng bây giờ, ta đã thông suốt. Họ không sợ làm trò cười, vậy sao ta phải sợ?

 

Con người khi buông bỏ rồi, không còn bị trói buộc nữa, sẽ cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều.

 

Đêm đó ta uống say, Hoan Nhan đứng bên cạnh ta, ta biết mình đã nắm lấy tay nàng, ta muốn làm điều này từ lâu rồi.

 

Nhưng không có men rượu, ta không thể làm được.

 

Chỉ lần này thôi, hãy để ta dung túng bản thân một lần.

 

Qua đêm nay, ta và nàng sẽ lại như trước đây, chỉ cần nàng ở bên cạnh, ta đã mãn nguyện rồi.

 

Chỉ cần ngắm nhìn nàng là đủ.

 

Còn chuyện cưới nàng ư…

 

Ta không thể. Dư luận đáng sợ, ta không sợ, nhưng nàng là nữ tử, ta không muốn nàng vì ta mà bị người đời phỉ nhổ, bị bôi nhọ.

 

Nàng giỏi giang như vậy, không nên như thế.

 

Một cuộc hôn nhân hời hợt sao có thể vùi lấp nàng, khiến cuộc đời nàng trở nên u ám?

 

Nàng là chính nàng, không thể chỉ có ta, không thể chỉ sống vì ta.

 

(Hoàn)

Chương trước

Truyện cùng thể loại