HỌC ONLINE NHƯNG BẠN TRAI QUÊN TẮT MIC – C2

Bạn cùng phòng của tôi ngây ra nhìn tôi ngồi bên cạnh, không dám nói một lời.

 

"Khoan đã, hình như…"

 

"Không phải là Lâm Yên???"

 

"Chuyện gì thế???"

 

Trong micro, những tiếng động không hài hòa đã kết thúc.

 

Giọng nữ ngọt ngào vang lên: "Sao nào, là em giỏi hơn hay đàn chị Lâm giỏi hơn?"

 

Ngay sau đó là giọng nói đầy cưng chiều của Tống Hiểu Minh: "Tất nhiên là em rồi!"

 

Trong nhóm chat im phăng phắc.

 

Mọi người không ngờ được cú quay xe này, ai nấy đều nín thở nghe tiếp.

 

Trợ giảng lớn hơn chúng tôi hai tuổi, là nghiên cứu sinh tiến sĩ dưới sự hướng dẫn của giáo sư, cô ấy vốn có thể kết thúc cuộc họp ngay lập tức, nhưng lại không làm thế.

 

Tôi đoán chắc cô ấy cũng bị ngớ người choáng váng.

 

Tay chân tôi lạnh ngắt, nhưng đầu óc vẫn còn đang suy nghĩ.

 

Giọng của cô gái đó, tôi đã nhận ra rồi.

 

Là Mạc Nhu Nhu, cô đàn em thân thiết của tôi.

 

Lúc này, cô ta giận dỗi trách móc: "Rõ ràng là thích em hơn nhưng lại muốn ở bên cô ta."

 

Tống Hiểu Minh cười nói: "Thế nào? Em giúp anh tìm việc làm để giải quyết hộ khẩu à?"

 

Cô đàn em rõ ràng không để tâm, cô ta cười hì hì nói: "Không sao, dù sao anh có kết hôn thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục, em cũng không ngại."

 

"Nhưng anh chú ý một chút, đừng để bị bắt quả tang." Mặc Nhu Nhu nói: "Em không muốn làm căng với đàn chị Lâm đâu, chị ấy tốt với em lắm, em vừa khóc bảo chưa bao giờ dùng túi hiệu, chị ấy đã đồng ý tặng em một cái nhân dịp sinh nhật rồi."

 

Tống Hiểu Minh nhàn nhạt nói: "Loại ngu coi tiền như rác như vậy cũng không có nhiều."

 

"Cho nên anh Hiểu Minh thật may mắn! Nắm bắt cơ hội vững chắc, ít nhất cũng giảm được hai mươi năm phấn đấu."

 

Bọn họ cười đùa với nhau.

 

Trong nhóm chat im lặng như bãi tha ma.

Tôi hít một hơi thật sâu, như thể có nhiều luồng không khí tràn vào phổi thì tôi sẽ càng bình tĩnh.

 

Tôi nhẹ nhàng nói với bạn cùng phòng: 

"Thêm tớ vào nhóm đi."

 

Khi tên tôi xuất hiện trong nhóm, mọi người đều im lặng.

 

Một lúc sau, có một cô bạn chơi thân với tôi mới mở lời:

 

"Lâm Yên, cậu ổn chứ?"

 

"Con trai trong ký túc xá bọn tớ đều cảm thấy thằng đó thật là rác rưởi." Bạn trai của cô ấy cũng lên tiếng trong nhóm.

 

Bạn nam cùng phòng của cậu ấy tiếp lời:

 

"Chết tiệt, đợi Tống Hiểu Minh quay lại bọn tớ sẽ cùng nhau đánh cho hắn một trận."

  Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

"Thằng khốn này làm mất mặt tất cả chúng ta."

 

Trong nhóm càng mắng càng dữ dội.

 

Tôi bình tĩnh gõ từng chữ:

 

"Đàn chị, trước tiên phiền chị tắt cuộc họp giúp em."

 

Trợ giảng cũng trong nhóm, vài giây sau, cuộc họp đã được kết thúc.

 

"Cảm ơn mọi người, tớ hy vọng mọi người có thể giả vờ như không biết chuyện này."

 

Các chị em của tôi sốt sắng.

 

"Yên Yên, đừng nói là cậu không thèm tính toán mà muốn sống mơ hồ như vậy với hắn ta đấy!"

 

"Bây giờ các cậu mới chỉ đính hôn thôi, tuy tổn thất không nhỏ nhưng kết hôn rồi sẽ còn tồi tệ hơn!"

 

"Ngoại tình lần một thì sẽ có lần hai, có khi còn nhiều hơn thế!"

 

Tôi nhấn giữ nút ghi âm, nói khẽ:

 

"Tớ sẽ không kết hôn với hắn, nhưng tớ cũng sẽ không lập tức chia tay.”

 

"Những thứ mà hắn đã lừa dối chiếm đoạt từ tớ trong những năm qua, tớ sẽ đòi lại từng thứ một."

 

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại