HỌC ONLINE NHƯNG BẠN TRAI QUÊN TẮT MIC – C5

Không sai không sai.

 

Toàn bộ cô gái cả thiên hạ này đều đấu đá với nhau để tranh giành tình cảm của anh.

 

Toàn bộ chàng trai cả thiên hạ này đều ghen tị với anh.

 

Trong đầu tôi xẹt qua hàng vạn lời trào phúng, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười dịu dàng: "Ai nói không đúng đâu."

 

Sau khi đối phó cho có lệ với Tống Hiểu Minh, tôi đi qua một bên, lén mở điện thoại ra, phát hiện trong nhóm đã có mấy trăm tin nhắn.

 

"Xe tôi đã cho tài xế lái qua, đang đậu ngay trước cửa nhà hàng." Đây là tin nhắn của một anh bạn đại gia của tôi.

 

"Phương Uyển, em trai họ của em bao giờ đến vậy?" Đây là tin nhắn của chị trợ giảng.

 

"Nó đến trước cửa rồi." Đây là tin nhắn của bạn cùng phòng của tôi, Phương Uyển.

 

"OK! Hành động theo kế hoạch!"

 

Loạt biểu cảm ăn dưa lập tức tràn ngập cả nhóm.

 

Khi buổi tiệc sinh nhật sắp kết thúc, tôi kéo Tống Hiểu Minh ra về trước.

 

Sau đó, khi Mạc Nhu Nhu cùng các bạn rời nhà hàng, một chiếc Maserati suýt đụng vào cô ta.

 

Bước xuống xe là một chàng trai trẻ cực kỳ cao ráo và đẹp trai, khuôn mặt chẳng khác gì diễn viên nổi tiếng trong phim thần tượng. 

 

Anh ta liên tục xin lỗi và đề nghị đưa Mạc Nhu Nhu đến bệnh viện.

 

Thực ra Mạc Nhu Nhu chẳng bị thương chút nào, nhưng cô lập tức ngồi lên ghế phụ của chiếc Maserati.

 

"Đáng tiếc là cậu không được chứng kiến cảnh đó." 

 

Sau này Phương Uyển lắc đầu với tôi, "Cái dáng vẻ mà cô ta dùng mọi thủ đoạn để làm nũng, tỏ ra yếu đuối, bọn tớ đứng xem mà suýt không nhịn được nôn ra ngay tại chỗ."

 

Tôi cười cười: "Đó mới chỉ là mở màn cho vở kịch hay mà thôi."

 

03.

 

Tất nhiên, không phải kỹ thuật diễn của ai cũng tốt như vậy.

 

Ví dụ như Phó Chủ tịch của Hội Sinh viên nơi Tống Hiểu Minh tham gia. Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

 

Khi danh sách cán bộ ưu tú của Hội Sinh viên được công bố vào giữa học kỳ, Tống Hiểu Minh kinh ngạc phát hiện mình không có tên, liền đi tìm Phó Chủ tịch phụ trách quản lý chính mình để chất vấn.

 

Phó Chủ tịch là bạn cùng phòng của chị trợ giảng, sớm đã nghe về những “thành tích” của Tống Hiểu Minh từ miệng chị ấy. 

 

Người này tính tình nóng nảy, nên khi Tống Hiểu Minh hỏi tại sao mình không được ghi nhận là cán bộ ưu tú, chị ấy liền quăng ngay một câu: “Cán bộ ưu tú yêu cầu phải phát triển đức, trí, thể, mỹ, lao một cách toàn diện, cậu không xứng.”

 

Chị trợ giảng chứng kiến cảnh này, hồn bay phách lạc nhắn Wechat cho tôi: “Má ơi, chị không ngăn được cái tính nóng nảy của cậu ấy, liệu có lộ chuyện không đây?”

 

“Chị đừng lo, lúc Tống Hiểu Minh rời đi có phản ứng gì không?”

 

“Giận đùng đùng.”

 

“Vậy thì không sao.” Tôi tự tin cười.

 

Quả nhiên, khi Tống Hiểu Minh đến ăn cơm với tôi, câu đầu tiên đã nhắc đến Phó Chủ tịch Hội Sinh viên.

 

“Cô ta đang muốn trả đũa anh.” Tống Hiểu Minh hằn học dùng đũa chọc vào bát: “Năm ngoái cô ta cứ bám riết theo đuổi anh, anh đã từ chối nên cô ta liền ôm hận trong lòng.

 

“Đúng rồi Yên Yên, không phải em có quan hệ tốt với Chủ tịch Hội Sinh viên sao?”

 

“Em có thể nghĩ cách mang chuyện này báo cho Chủ tịch, nói là Phó Chủ tịch đang công tư lẫn lộn được không?”

 

“Suy cho cùng, điểm cộng của cán bộ ưu tú còn ảnh hưởng đến thành tích tổng hợp, vì em mà anh mới đắc tội với Phó Chủ tịch đấy…”

 

“Yên Yên, Yên Yên?”

 

Tôi đang suy nghĩ, bị giọng của Tống Hiểu Minh kéo trở về thực tại, lập tức đáp lại một cách đầy đồng cảm: “Không thành vấn đề.”

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại