HỌC ONLINE NHƯNG BẠN TRAI QUÊN TẮT MIC – C7

Tống Hiểu Minh cứ tưởng Mạc Nhu Nhu đến để nối lại tình xưa, kết quả là vừa mở lời, Mạc Nhu Nhu đã nói thẳng:

 

“Em muốn có một chiếc túi Hermès.”

 

Tống Hiểu Minh ngớ người ra, còn tôi, người đã lén xem tin nhắn này từ máy tính của hắn, lại không hề ngạc nhiên.

 

Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của tôi.

 

Trước đây, Tống Hiểu Minh vừa điển trai lại vừa ưu tú, nhưng giờ, Mạc Nhu Nhu đã có lựa chọn tốt hơn.

 

Cô ta và anh chàng đại gia anh tuấn đi xe Maserati đang rất thân thiết.

  Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

Tống Hiểu Minh chỉ là một người bình thường có chút nhan sắc, còn anh chàng đại gia kia giống như bước ra từ một bộ phim thần tượng, nhiều tiền, giá trị nhan sắc cao như vậy, lại còn hài hước, chu đáo, phong độ. 

 

Hơn nữa, anh ta nói với Mạc Nhu Nhu rằng dù còn trẻ nhưng anh ta hy vọng sớm xây dựng được tổ ấm gia đình.

 

Tôi đoán được tâm lý của Mạc Nhu Nhu — chỉ cần nắm bắt được anh chàng đại gia này và kết hôn với anh ta, cô ta sẽ lập tức bay lên cành cao.

 

Vì điều đó, chắc chắn cô ta sẵn sàng trả bất kỳ giá nào.

 

Do lần đầu gặp mặt, Mạc Nhu Nhu đã đeo chiếc túi Chanel giả mà tôi tặng, nên anh chàng đại gia mặc nhiên nghĩ rằng gia cảnh của cô ta không tồi. Anh ta liên tục nói với Mạc Nhu Nhu:

 

“Anh chỉ mua túi Hermès cho cô gái hay đeo túi Hermès thôi.”

 

“Nhà anh cũng luôn hy vọng anh kết hôn với một cô gái môn đăng hộ đối.”

 

“Thứ Bảy này, em có thể đến nhà anh ăn cơm được không? Anh nói với bố mẹ là anh đã gặp được người con gái mình thích, họ muốn gặp mặt em trước.”

 

Cơ hội bước lên đỉnh cao đang gần ngay trước mắt, ai có thể không phát cuồng vì nó?

 

Người đầu tiên mà Mạc Nhu Nhu nghĩ đến là tôi. Cô ta chơi xấu làm nũng, năn nỉ tôi cho mượn quần áo và túi xách.

Nhưng tôi đã sớm nắm rõ tình hình, vẫn im lặng, bảo rằng tôi không thích cho người khác mượn đồ của mình, mặc cho cô ta thuyết phục thế nào cũng không đồng ý.

 

Tôi có thể cảm nhận được, Mạc Nhu Nhu đã bắt đầu sinh lòng oán giận đối với tôi.

 

Nhưng chuyện trả thù tôi phải để sau, ngày mai là thứ Bảy, hôm nay cô ta phải có được bộ trang phục quý phái này thì ngày mai mới có thể trở thành con dâu tương lai của gia đình hào môn.

 

Vì vậy, cô ta tìm đến Tống Hiểu Minh.

 

Tống Hiểu Minh rất bối rối: "Em muốn anh đi lấy túi của Lâm Yên? Cô ấy sẽ phát hiện ra mất!"

 

Mạc Nhu Nhu không quan tâm: "Nếu anh không đồng ý, em sẽ lập tức kể chuyện chúng ta cho Lâm Yên biết, xem lúc đó anh còn giữ được công việc, hộ khẩu, nhà cửa không."

 

Tống Hiểu Minh muốn chửi Mạc Nhu Nhu nhưng không dám, cuối cùng chỉ nghẹn ra một câu:

 

"Anh sẽ đưa chìa khóa nhà cho em, em tự mình lấy đi."

 

Trước đây tôi và Tống Hiểu Minh có thuê một căn hộ ngoài trường, sau sự cố học online, tôi lấy đủ lý do để tránh việc tiếp xúc thân thể với Tống Hiểu Minh, hơn nữa đã rất lâu rồi tôi không đến căn hộ đó ở.

 

Tống Hiểu Minh nghĩ rằng Mạc Nhu Nhu mượn đồ vào thứ Sáu, Chủ Nhật trả lại, tôi sẽ không phát hiện ra.

 

Thế nên, tối thứ Sáu, Mạc Nhu Nhu cầm chìa khóa mà Tống Hiểu Minh đưa, bước vào phòng thay đồ của tôi.

 

Nếu là Mạc Nhu Nhu, tôi cùng lắm chỉ mượn có một bộ váy.

 

Nhưng Mạc Nhu Nhu tham lam hơn tôi tưởng.

 

Cô ta lấy một bộ váy Chanel, một đôi bông tai Van Cleef & Arpels, một chiếc vòng Cartier, và một chiếc túi Hermès.

 

Vui vẻ thu hoạch đầy đủ, Mạc Nhu Nhu thảnh thơi ra về.

 

— Kết quả là ở dưới lầu, tay xách nách mang đủ thứ, cô ta chạm mặt tôi.

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại