HỌC ONLINE NHƯNG BẠN TRAI QUÊN TẮT MIC – C8

Bên cạnh tôi là vài cô bạn thân thiết, Phương Uyển vừa nhìn thấy cô ta đã lên tiếng:

 

“Ủa, kia chẳng phải là Mạc Nhu Nhu sao?”

 

“Cái túi trên tay em là túi Hermès à?” Cô gái bên cạnh cũng phối hợp diễn xuất, quay sang tôi đầy phóng đại: “Yên Yên, hình như cậu cũng có một cái y hệt thì phải?”

 

“Này, bộ váy đó cũng là của cậu đúng không, tớ còn cùng cậu đi mua cơ mà.”

 

Mạc Nhu Nhu cứng đờ đứng yên tại chỗ, tôi tiến đến gần cô ta.

 

Tôi biết đầu óc Mạc Nhu Nhu không được nhanh nhạy lắm, nhưng không ngờ lại chậm đến mức này.

 

Phản ứng đầu tiên của Mạc Nhu Nhu khi thấy tôi tiến lại gần là —

 

Chạy.

 

Được rồi, cũng chẳng còn gì để nói.

 

Vốn còn có chút đường lui, nhưng động tác này đã khiến cô ta lập tức tự chứng minh mình là kẻ trộm.

 

Tôi và Phương Uyển nhìn nhau. Chúng tôi, một người là quán quân, một người là á quân nội dung chạy 100 mét của Đại hội thể thao nữ sinh toàn trường.

  Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

Nửa phút sau, Mạc Nhu Nhu đã bị tôi giữ chặt, Phương Uyển đứng bên cạnh gọi điện báo cảnh sát.

 

 

05.

 

Những món đồ Mạc Nhu Nhu lấy cắp có tổng giá trị hơn hai mươi vạn tệ, chứng cứ vật chứng đều đủ cả.

 

Số tiền càng lớn, mức án càng nghiêm trọng.

 

Tại đồn cảnh sát, Mạc Nhu Nhu vừa khóc vừa kể lể rằng cô ta và Tống Hiểu Minh đã thỏa thuận với nhau, rằng cô chỉ mượn chứ không phải ăn trộm.

 

Tôi gọi điện cho Tống Hiểu Minh.

 

Hắn vội vàng đến, tôi lẳng lặng nhìn hắn.

 

Yêu nhau sáu năm, thực lòng tôi rất muốn biết, Tống Hiểu Minh sẽ lựa chọn thế nào.

 

Khi nhìn thấy vẻ mặt hắn cực kỳ vô tội và ngạc nhiên đã được chuẩn bị sẵn, trái tim tôi thoáng nhói lên.

 

Người đàn ông này còn tệ hơn tôi nghĩ.

 

 

Quả nhiên, Tống Hiểu Minh một mực khẳng định, chìa khóa của hắn ta bị trộm mất, hắn hoàn toàn không quen Mạc Nhu Nhu, trước đây chỉ gặp vài lần, chuyện này hắn hoàn toàn không biết gì.

 

Mạc Nhu Nhu phát điên:

 

“Tống Hiểu Minh, anh có phải con người không!”

 

Cô ta nhìn tôi, hốc mắt đỏ bừng:

 

“Lâm Yên! Tôi nói cho cô biết, tôi và Tống Hiểu Minh đã qua lại với nhau từ năm ngoái rồi! Anh ta đến với cô chỉ vì tiền mà thôi!”

 

Mặt Tống Hiểu Minh tái nhợt, hắn bước đến bên tôi, môi run rẩy: "Yên Yên, đàn em của em có phải điên rồi không? Anh hoàn toàn không hiểu cô ta đang nói gì."

 

Viên cảnh sát bên cạnh hỏi Mạc Nhu Nhu:

 

“Cô nói chìa khóa do Tống Hiểu Minh đưa, vậy cô có bằng chứng không?”

 

“Có, tất nhiên là có!”

 

Mạc Nhu Nhu rút điện thoại ra, run rẩy mở WeChat, đột nhiên cô ta khựng lại.

 

Cô ta run rẩy nhìn Tống Hiểu Minh, hét lên một tiếng, rồi lao về phía hắn:

 

“Đồ khốn, anh đã sớm tính kế từ trước, anh đã bảo tôi xóa hết đi…”

 

Hai cảnh sát giữ cô ta lại, Mạc Nhu Nhu khóc đến kiệt sức.

 

Tôi hiểu ra mọi chuyện.

 

Tôi có thể hình dung Tống Hiểu Minh đã nói với Mạc Nhu Nhu như thế nào — [Nếu em đã sắp đến với anh chàng đại gia kia, vậy những tin nhắn của chúng ta trước đây nhất định phải xóa hết, để tránh bị bạn trai tương lai của em nhìn thấy sau này]

 

Ngay từ khi bị Mạc Nhu Nhu đe dọa và ý định đưa chìa khóa cho cô ta, Tống Hiểu Minh đã sớm chuẩn bị sẵn đường lui.

 

Người đàn ông này còn tàn nhẫn và vô tình hơn tôi tưởng.

 

Lúc này, hắn dùng ánh mắt vô cùng chân thành và vô tội nhìn tôi:

 

“Anh chỉ yêu mình em mà thôi!”

 

Tôi cố nén lại cơn buồn nôn đang trào dâng trong lòng, mỉm cười:

 

“Em tin anh!”

 

Tống Hiểu Minh, báo ứng của anh vẫn còn ở phía trước.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại