Kẹo của cậu là vị bạc hà – 1. Chuyển nhà, chuyển trường ( chap mở đầu, chap ngắn)

Năm tôi 7 tuổi, cậu ấy học lớp bên cạnh,

 thật sự không nhớ nữa khi ấy tôi chỉ quan tâm tới bạn bè của tôi thôi.

Năm tôi 10 tuổi, có gặp mẹ cậu ấy rồi, có vẻ cậu ấy giống mẹ.

Năm tôi 11 tuổi, tôi học cấp hai rồi , anh họ cậu ấy ngồi cùng bàn , quả là một người nói nhiều.

Cuối kỳ tôi chuyển chỗ rồi, ngồi cạnh là bạn thân của tôi còn có cậu ấy nữa.

Cậu ấy quả thực đẹp trai, còn có chút ngầu nữa.

Bạn tôi và cậu ấy chính thức hẹn hò rồi, không hiểu sao có chút buồn.

Năm tôi 24 tuổi, cậu ấy đã ở bên động viên tôi rất nhiều, công việc cũng không khó như tôi tưởng.

Năm tôi 27 tuổi, tôi và cậu ấy đã thực sự kết hôn, trăm năm hạnh phúc

Thiên Dương cảm ơn cậu đã đến bên tớ, thực sự cảm ơn

Thiên Dương x Ngọc Băng

————–

tâm sự chút thực ga chuỵn nì dựa trên mối tình của tg ở bên ngoài đời nên một số đoạn

là có thật ở bên ngoài đời nha. Dùng coan tim rung động của thíu nữ viết á.

( thôi hông thành đôi ngoài đời thì hoàn thành tâm nguỵn trong truỵn he)

————————————-

Xin chao mọi người, tên tôi là Chu Ngọc Băng , đây là câu truyện tình siêu cấp đáng iêu của toi 

Năm tôi 4 tuổi, phải chuyển trường rồi, huhu

“Nhà họ Chu lại nháo rồi, con gái út của họ đánh bạn học, lại phải chuyển trường”.  bà hàng xóm ngồi ở cửa hàng gần đó nói với vẻ chán nản  Chào mừng đến với sao, ahhihi

“ hông phải vậy đâu, Băng Băng không có đánh bạn. Là Băng Băng được sắp chuyển nhà nên mẹ đổi trường cho Băng Băng đó “

Trước mặt hai bà lão trung niên, một cô bé váy hồng với hai búi tóc nhỏ xinh nói

“ Nhà Băng Băng sắp chuyển đi rồi, mẹ bảo Băng Băng đi chào hai bà, còn mang bánh trôi tự làm qua nữa” 

Vẻ dễ thương của cô bé khiến nhiều người phải tan chảy, bà lão hàng xóm mỉm cười vừa nhận lấy hộp bánh trôi vừa xoa đầu cô bé

“ Vậy Băng Băng sắp chuyển nhà sao ? Băng Băng chuyển đi đâu thế?”

Cô bé cầm cây kẹo nhỏ bà lão cho, mắt sáng lấp lánh 

“ Về trên hành phố với bố, nhà Băng Băng ửa ắp xong ùi” 

Cô bé trong miệng ngậm chiếc kẹo mút, hai má phồng lên cười thật tươi 

“ Băng Băng con lại chạy lung tung rồi “

Một người phụ nữ với mái tóc nâu xoăn nhẹ từ xa đi tới

Bà lão thấy thế liền mỉm cười cầm tay Băng Băng đi về phía đó

“ Nhã Tịnh à, Băng Băng ở đây, cô cũng thật là sao có thể để đứa bé chạy lung tung.”

Người phụ nữ trước mặt thấy vậy liền thở dài, kéo Băng Băng ra khỏi bà lão rồi bế cô lên.

“ Ai da ~ tại bố con bé đi phát bánh mà mải mê nói chuyện khiến cục bột nhỏ chạy mất,

cảm ơn bác đã trông Băng Băng giúp con, con về đây”

Cô bé đang dụi mặt vào cổ mẹ cũng không quên quay lại mỉm cười chào tạm biệt bà lão.

 

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại