Kẹo của cậu là vị bạc hà – 2. Đi đến nhà người khác ăn cơm

Gia đình Ngọc Băng vừa chuyển tới tiểu khu đã đi chào hỏi hàng xóm.

Lúc này Băng Băng tay chân mỏi dã dời liền muốn bố bế lên.

Ông Triệu không nhiều lời liền véo vào má cô bé một cái rồi cưng chiều bế cô trong lòng bàn tay.

Gương mặt Ngọc Băng lờ mờ buồn ngủ, đôi mắt trong veo díu vào, cô bé ngủ thiếp đi.

Lúc Băng Băng đang ngủ, bỗng cô cảm nhận được có thứ gì đó chạm vào mặt, vừa ngứa, vừa ấm.

Cô mở mắt của mình ra, cơ thể phản ứng giật mình một cái. Người trước mặt thấy vậy thì bật cười khúc khích, nhéo hai cái má hồng hào của cô.

“ Băng Băng , anh hai về rồi, em ngủ mãi trên tay bố đến mức bố tê hết cả tay luôn đó. Nào mau qua đây để anh trai xem”

Băng Băng dùng tay dụi dụi mắt ôm vào cổ anh trai, cô nhìn bầu trời vẫn còn khá sáng ,

có vẻ nhà cô vẫn đang đi chào hàng xóm, cô ngáp một cái, dụi mặt vào cổ anh trai.

“ Anh ơi còn bao lâu nữa mới về ạ”

Mộ Thần nhéo mũi em gái mình một cái khiến mũi cô bé hơi phiến hồng

“ Bố mẹ đã đi xong rồi , chỉ có mình em ngủ không biết gì thôi, bây giờ chúng ta sẽ qua nhà của bạn bố mẹ ăn tối” 

Cả gia đình họ bước lên chiếc xe ô tô hạng sang của nhà cô đậu gần đó,

Băng Băng gần như đã tỉnh ngủ hẳn, cô bé háo hức ngồi bên cạnh anh trai, miệng không ngừng hỏi mọi người về những chỗ xung quanh.

Nơi ở của bạn bố mẹ ở ngay tiểu khu , cô bé chớp chớp đôi mắt nhìn lên căn nhà trước mặt. Ở cánh cửa có một người phụ nữ tóc đen thẳng vẫy chào xe của bố mẹ cô.

Gương mặt người phụ nữ sắc xảo , mạnh mẽ khác hẳn với gương mặt có phần hiền hòa và tươi tắn của mẹ cô

, có vẻ cô có khá nhiều điểm giống mẹ trên gương mặt.

“ Ôi Nhã Tịnh cậu đến rồi tôi nhớ cậu quá ~”

Mẹ cô bước xuống từ xe  Chào mừng đến với sao, ahhihi

Băng Băng thấy  biểu cảm của mẹ có vẻ hơi lạ còn hơi buồn cười nữa.

Người phụ nữ đứng cạnh thấy dáng vẻ của mẹ Băng Băng như vậy thì gõ vào đầu mẹ một cái rồi cả hai cùng bật cười khúc khích.

Khi Băng Băng đang ngơ ngác nhìn họ ,

người phụ nữ quay ngang quay dọc dường như tìm kiếm thứ gì đó.

Lúc này anh trai cô mới nhấc bổng cô ra khỏi xe dắt tay cô tiến về phía hai người họ, đằng sau là bố cô đang cầm mấy túi lơn nhỏ. 

Ngọc Băng trong bộ váy màu vàng, rạng rỡ như mặt trời nhỏ trên tay còn cầm một chú thỏ màu nâu, hai cái má hồng hào nở nụ cười thật tươi.

Vừa nhìn thấy cô người phụ nữ liền cười lớn , ánh mắt không khỏi tò mò, nhéo chỗ này, chạm chỗ kia,rồi quay về phía mẹ cô nói chuyện.

“ Tịnh Tịnh à, con gái cậu lại dễ thương quá đi , nếu được tớ cũng muốn sinh một đứa bé dễ thương như vậy.”

"Được thôi tớ cũng muốn xem cậu và chồng có bản lĩnh như thế nào.

Mẹ cũng dậy Băng Băng lễ nghi nên khi mẹ giới thiệu với cô đây là dì Trần , bạn thân của mẹ. Băng Băng liền cúi người chào cô rồi giới thiệu bản thân.

“ Con chào cô, con tên là Chu Ngọc Băng ạ “

“ Ừ ngoan lắm”, dì Trần cúi xuống khẽ xoa đầu cô rồi dắt mọi người vào trong nhà.

Bố cô và anh trai bận bịu chuẩn bị đồ trong bếp, mẹ cô và dì Trần cùng nhau nói chuyện phiếm vui vẻ.

Còn Băng Băng ngồi trong lòng mẹ đọc sách , những cuốn sách đủ sách màu bằng vải thi thoảng còn phát ra tiếng động khiến cô thích thú.

Khi cô còn mân mê cuốn sách nhỏ, cái chuông gió ở cửa chính rung lên,

tiếng va chạm của pha lê trong suốt đing đong vô cùng vui tai.

Ngọc Băng và mọi người cùng hướng về phía cửa , một lớn một nhỏ bước vào.

Gương mặt cậu bé có phần giống với dì Trần nhưng non nớt hơn.

Cậu mặc một cái áo thun màu trắng cùng quần đùi màu nâu vô cùng năng động.

Băng Băng lúc này cũng chẳng còn để ý nữa, cô tiếp tục mân mê cuốn sách. 

 

Chương trước

Truyện cùng thể loại