Kẹo Hoa Dành Dành – 10

Cố Lan Đình đứng bên cạnh ta, cùng ta nhìn thấy tất cả, khẽ thở dài:

“Đáng tiếc.”

Thuyền đã được bôi thuốc ngừa hỏa từ đêm qua, ta chẳng rõ vì sao Tạ Chiếu không phóng hỏa thiêu rụi nó. Có lẽ hắn vẫn còn áy náy, không nỡ làm ta bị thương, hoặc hắn đã sớm nhận ra đốt thuyền cũng chỉ là công cốc. Nhưng những điều đó ta nào có bận tâm.

Ta thu hồi ánh mắt, chợt nhận ra Cố Lan Đình đã nhìn ta từ lâu, ánh mặt trời le lói hắt lên mái tóc đen nhánh cùng hàng lông mày của chàng. Dù bắt gặp ánh mắt ta, chàng cũng không hề né tránh, mà chỉ lặng lẽ nhìn thẳng, ung dung đón nhận.

Ta không khỏi nhớ lại mấy đêm trước, khi ta bị chàng bắt gặp đang lén luyện tập b.ắ.n cung. Lúc ấy, chàng từ phía sau phủ lên những ngón tay ta, bờ vai chạm vào nhau dường như vẫn còn nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng của chàng.

“Có những mối thù phải tự mình báo, nhưng không nhất thiết phải vội vàng.”

Từ sau khi rơi xuống vực, vết thương ở vai ta vẫn chưa lành hẳn. Ta vốn định lén luyện b.ắ.n tên, sau này có cơ hội sẽ một mũi tên kết liễu Tạ Chiếu, không ngờ Cố Lan Đình lại phát hiện ra.

Dây cung rung lên, đầu ngón tay ta khẽ run, khoảnh khắc đó ta lại nhớ đến sự ấm áp từ lòng bàn tay chàng khi chàng thay ta băng bó vết thương.

Vì vậy lần này ta là người đầu tiên né tránh ánh mắt của chàng.

“Không có gì đáng tiếc.”

Ta cụp mắt xuống, khẽ co ngón tay lại, dường như muốn che giấu cả cảm giác run rẩy nơi đầu ngón tay. Ta khẽ nói:

“Quân sĩ Giang Tả vừa mở tiệc ăn mừng chiến thắng.”

Sự thù địch của họ đối với ta đã tan biến từ hôm chúng ta thẳng thắn bàn bạc, giờ đây họ lại có chút ngại ngùng mỗi lần trông thấy ta.

Nhưng ta không cảm thấy nhẹ nhõm. Tạ Chiếu chưa chết, vậy nên sau trận chiến này, Tạ thị và Cố thị coi như đã hoàn toàn trở mặt.

Tạ Chiếu có binh mã, có lương thảo, còn có nguồn cung cấp vũ khí dồi dào. Giang Tả tuy có thể chiến đấu, nhưng dân chúng không quen việc binh đao, nếu cứ mãi an phận một phương, rồi sẽ có ngày giống như các quận trong loạn thế, c.h.ế.t chóc vô số, đói khổ tràn lan. Đây không phải là kế sách lâu dài.

Cố Lan Đình lại chỉ vào Yển Sư ở phía bắc Giang Tả trên bản đồ, nói: “Đánh vào đây.”

Hơn nữa phải nhanh chóng.

Tiến quân về phía bắc, thẳng đến kinh đô, đây là cách nhanh nhất và trực tiếp nhất. Tạ Chiếu nhất định sẽ tăng cường tuần tra gần Giang Tả, ta vốn nghĩ rằng việc đánh hạ Yển Sư sẽ là một trận chiến vô cùng gian nan và khó khăn, ai ngờ ngày hôm đó quân Cố thị vừa đến dưới thành, Thái thú Yển Sư lại mở toang cổng thành. Hắn một mình đứng trước cổng thành, cung kính hành lễ thật sâu về phía ta.

“Tạ phu nhân, đã lâu không gặp.”

Ta không nhớ rõ hắn lắm, chỉ đoán rằng trước đây ta có lẽ có chút quen biết với hắn.

Ta đáp: “Ngài nhận nhầm rồi, ta nào phải Tạ phu nhân. Ta họ Tần.”

Hắn ngẩn người, rồi nhanh chóng mỉm cười nói: “Vị cô nương này.”

Hắn kể rằng trước đây Yển Sư bị chiến tranh tàn phá, sau khi Tạ Chiếu chiếm được vùng đất đã mất, phu nhân của hắn lựa chọn ở lại mảnh đất cằn cỗi này. Sau đó nơi đây được xây dựng lại, ruộng đồng, nhà cửa ở đây, từng chút từng chút một đều có công lao của vị phu nhân kia.

Hắn lại nói chiến tranh không ngừng, hắn không muốn Yển Sư lại trở thành vùng đất hoang tàn cằn cỗi như trước, hắn nguyện ý đại diện cho bách tính Yển Sư, đi theo Giang Tả.

Quân Giang Tả được nghênh đón vào thành, những đứa trẻ từ phía sau người lớn thò đầu ra, có chút rụt rè, vừa dò xét vừa tò mò nhìn chúng tôi. Yển Sư tuy không còn cảnh tượng phồn hoa như xưa, nhưng nhà cửa ruộng đồng vẫn ngăn nắp trật tự. Có người cày cấy, có người xây nhà dựng cửa, ngay cả trẻ nhỏ cũng hiểu chuyện chạy đi đưa nước lau mồ hôi.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại