Kẹo Hoa Dành Dành – 13

“Yên tâm, cả hai chén đều chỉ là nước lã mà thôi. Chết dễ dàng như vậy, đối với các ngươi chẳng qua chỉ là sự giải thoát.”

Ta phủi nhẹ bụi bám trên tà váy, cong mắt mỉm cười với Tạ Chiếu.

“Hơn nữa, ngươi nhận nhầm người rồi. Sau khi rơi xuống vực, ta đã quên hết chuyện cũ. Sự hối hận của ngươi, thứ tình cảm ngươi tự cho là sâu nặng, ta căn bản không quan tâm.”

Sau khi thành thân với Cố Lan Đình, ban đầu cũng có người gọi ta là Cố Tam phu nhân. Nhưng rồi chẳng còn ai nhắc đến danh xưng ấy nữa. Thiên hạ đều biết Cố Lan Đình có một vị phu nhân được sủng ái vô cùng, việc quân cơ trọng sự không hề giấu diếm, ngay cả các tướng lĩnh trong quân cũng rất kính trọng nàng. Không phải vì sắc đẹp, cũng không phải vì tình cảm sâu đậm. 

Không cần phải mang họ chồng, ta chính là ta. Trả thù từng chút một là ta, cười cho qua cũng là ta. Ta chỉ là một nữ tử bình thường không hơn không kém giữa thời loạn thế. Chỉ vậy mà thôi.

Đêm trở về Giang Tả, ta đã có một giấc mơ dài. Ta mơ thấy mình từ trong bụng mẹ cất tiếng khóc chào đời, mơ thấy cha sau này cứu một vị quý nhân ở Giang Tả. Quý nhân nói, muốn gả con trai thứ ba cho ta. Lén nghe người lớn miệng nói định chuyện hôn sự, ta lại chưa từng để chuyện hôn sự trong lòng. Quay đầu lại lại bắt gặp một thiếu niên đang đứng dưới tàng cây dành dành, đỏ mặt nhìn ta.

Tạm trú ở Cố phủ ba ngày, chàng toàn tặng ta kẹo mạch nha ngon, tặng ta đồ trang sức đẹp. Nữ tỳ bên cạnh che miệng cười trộm, nói Tam công tử cuối cùng cũng biết yêu, thiếu niên đỏ mặt tía tai, tức giận đuổi hết đi. Trước khi rời đi, chàng hỏi ta, còn quay lại Giang Tả không?

Ta suy nghĩ một chút, nói: “Sẽ.”

Sau đó, năm năm, mười năm trôi qua, ta chớp mắt đã quên mất chàng thiếu niên năm ấy. Ta thấy mình lấy chồng, ta sống không hạnh phúc, thậm chí còn liên lụy đến tính mạng của cha và anh trai, cho đến cuối cùng, từ trên vách núi cao ngậm hận mà rơi xuống.

Vòng đi vòng lại, lại gặp nhau lần nữa.

Khi ta tỉnh lại thì trời đã sáng. Ánh nắng xuyên qua song cửa, sưởi ấm cơ thể ta, nhưng có người vẫn luôn đứng trước mặt, che đi ánh nắng chói chang trước mắt. Ta hỏi Cố Lan Đình:

“Rơi xuống vực mà không c.h.ế.t xem như ta mạng lớn, nhưng thứ độc đã ngấm vào tận xương tủy kia, chàng đã giải như thế nào?”

Họ Cố không giỏi y thuật, cũng không phải dòng dõi y gia. Cố Lan Đình cũng không che giấu, chàng rạch cổ tay, không bao lâu, chỉ thấy dưới da thịt, những con cổ trùng đang ngọ nguậy.

“Thuở nhỏ lúc du ngoạn khắp nơi, ta từng có được một loại cổ trùng, người trúng cổ và người hạ cổ sẽ chia sẻ tuổi thọ, có kẻ vọng tưởng nhờ nó mà trường sinh bất lão.”

Chàng nhìn ta, mày mắt còn đậm nét hơn ngày thường.

“Tuổi thọ của ta, chia cho nàng một nửa.”

Ta cuối cùng cũng hiểu, vì sao lúc đó tỉnh lại, cổ họng toàn là mùi m.á.u tanh. Ta hoàn hồn lại, thăm dò hỏi chàng:

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại