Kẹo Hoa Dành Dành – 2

Vậy mà, Tạ Chiếu lại lặng lẽ đứng đó, ta chỉ có thể nhìn thấy cằm hắn, người mà ta từng tin tưởng hết lòng, giờ đây lại bình tĩnh rút vạt áo ra khỏi tay ta. Trong ánh mắt nhìn ta, có sự kìm nén, có sự run rẩy đau đớn. Hắn nói khẽ:

“Khiết Âm, ta sẽ tự mình đến mộ phần cha và anh ngươi để tạ tội.”

Hắn buông tay ta ra.

Cha và anh trai Tống Âm đã đến, họ đau lòng ôm Tống Âm vào lòng. Tống Âm uống giải dược, an toàn, nàng khóc lóc kể lể sự sợ hãi và tủi thân trong vòng tay cha và anh trai. Được nâng niu như vầng trăng giữa muôn vì sao, cũng chỉ đến thế mà thôi.

Các thái y vây quanh ta, họ lắc đầu thở dài nói ta trúng độc quá sâu, nếu chữa trị sớm hơn nửa khắc, có lẽ còn cứu được. 

Ta chỉ có thể nhìn Tạ Chiếu bước đi xa dần trong cảnh m.á.u me nhòe nhoẹt, hắn chưa từng quay đầu lại. Lúc đó, ta chỉ cảm thấy nỗi đau trên thân thể không bằng một nửa nỗi đau trong lòng. Thật sự là rất đau, rất đau.

Nếu cha và anh ta còn sống, Tạ Chiếu có để ta chịu tủi nhục như ngày hôm nay không?

Ta không biết.

Nhưng ta đã, không còn cha và anh trai nữa rồi.

Ta cười lắc đầu, nhưng lại sờ thấy đầy nước mắt trên tay.

Máu tươi nôn ra nhuộm đỏ vạt áo ta.

Cho đến lúc này, ta mới nhận ra sự thật phũ phàng.

Ta gọi tên Tạ Chiếu. Gió đưa tiếng ta đi thật xa, ta nghe thấy giọng mình thật bình tĩnh.

“Tạ Chiếu, nếu chàng đã có ý với Tống Âm, cứ việc ly hôn với ta. Tại sao, lại muốn hại ta thành ra như vậy?”

Tạ Chiếu cứng đờ người lại. Thực ra ta đã không nhìn rõ lắm, chỉ mơ hồ thấy môi hắn run run. 

Sự thật như thế nào cũng không còn quan trọng nữa. 

Từ khi tin cha và anh trai ta mất truyền đến. Trong quân trên dưới đều biết Tạ Chiếu có một vị phu nhân ân ái cùng chia ngọt sẻ bùi, nhưng mấy ai biết ta đã phải chịu đựng biết bao đắng cay. 

Hắn và Tống Âm là thanh mai trúc mã, cho đến khi nhà họ Tạ gặp nạn, bị đày ra biên ải, nhà họ Tống lựa chọn quay lưng. Thế sự xoay vần, triều đình suy vi, thiên hạ loạn lạc, Tạ Chiếu dấy binh trấn giữ cửa ải Tần Quan. Khi hắn ngỏ ý cầu thân, cha anh đồng ý gả ta cho Tạ Chiếu. Cha anh bảo hắn là bậc kiêu hùng, tính tình lạnh lùng, trầm ổn, giữa thời buổi loạn lạc, hắn có thể che chở cho ta. Nhưng ta nào có được sống an nhàn. Khi những người con gái khác đang cùng chồng ân ái, ta phải vì Tạ Chiếu mà lo liệu cho dân chạy nạn; khi những người con gái khác đang làm nũng với cha anh, ta lại phải thức trắng đêm trăn trở việc vận chuyển lương thảo giúp hắn.

Đêm ta hay tin dữ về cha anh, Tống Âm xộc thẳng vào doanh trại của ta. Nàng ta cười khẩy, ném vỡ ngọc bội mà cha và anh đã tặng cho ta.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại