Kẹo Hoa Dành Dành – 4

Đang lúc ta ngẩn ngơ thất thần thì bỗng nghe thấy một tiếng động khe khẽ. Có người vén rèm lên, áo trắng như tuyết, mơ hồ nghe thấy ngoài cửa có người gọi hắn ——

“Tam công tử.”

Thấy ta tỉnh lại, chàng sững sờ một lúc, rồi lại cong môi cười, dùng quạt che đi khóe miệng.

“Nàng tỉnh rồi?”

Ta theo bản năng nắm chặt mảnh sành dưới chăn. Đây là thứ ta vừa lén nhặt được, dùng để phòng thân khi cần thiết.

Tam công tử rất kiên nhẫn chờ câu trả lời của ta. Ta siết chặt tay, chỉ do dự một thoáng, khàn giọng hỏi hắn:

“Chàng… chàng có phải là phu quân của thiếp không?”

Những kẻ hạ nhân kia nói, ta chỉ là một ngoại thất của Tam công tử. Vậy ra, chính hắn, là người đã phụ bạc ta sao?

Đầu ngón tay chàng khựng lại.

Mái tóc đen dài như thác đổ rũ xuống, chàng cúi người về phía ta, đôi mắt đen láy như đang suy tư điều gì, đáy mắt lại tràn ngập những tia sáng vụn vỡ. Chàng nhìn ta một lúc lâu, bỗng nhiên cười nói:

“Phải đấy, ta chính là phu quân của nàng.”

Mảnh sứ vỡ lại kề sát cổ chàng.

Giọt m.á.u đỏ tươi thấm đẫm lớp gạch men trắng, tay ta nắm chặt, m.á.u từ vết cắt trên tay hòa cùng m.á.u của chàng rơi xuống vạt áo trắng tinh, trông thật chói mắt.

Tam công tử khẽ cụp mi. Khóe môi chàng vẫn giữ nguyên độ cong, không chút hốt hoảng hỏi: “Nàng muốn g.i.ế.c ta sao? Vì sao?”

Cổ tay ta khẽ run, ta đã hôn mê quá lâu, đến nỗi một động tác đơn giản như vậy cũng khiến ta mệt mỏi thở dốc.

“Thiếp nghe hạ nhân nói, chàng đã từ chối hôn sự với Hội Kê Ngụy thị. Họ nói, thiếp là ngoại thất của chàng.”

Tam công tử vẫn chưa thành thân. Chàng nói chàng là phu quân của ta, vậy khẳng định danh phận ngoại thất của ta là sự thật rồi. Ta không quá hiểu vì sao ta lại cam tâm tình nguyện làm ngoại thất cho người khác, nhưng ta hẳn là rất thích chàng. Thích đến mức tìm sống tìm chết, thích đến mức không có danh phận cũng cam tâm tình nguyện đi theo chàng.

Ta từ trên cao rơi xuống, trôi nổi giữa dòng nước đã quá lâu. Ta tuy không nhớ chuyện cũ năm xưa, cũng không nhớ chàng rốt cuộc đã làm gì với ta, nhưng ta nhớ như in nỗi đau đớn, tuyệt vọng trong lòng, còn có sự căm hận mãnh liệt lan tỏa theo m.á.u huyết toàn thân đông lại.

Chàng phụ ta.

…Vì sao lại phụ ta?

Sắc mặt Tam công tử lại có vài phần cổ quái. Chàng cười không nổi nữa, nhướng mày hỏi ta:

“Những người đó nói, nàng là ngoại thất của ta?”

Theo ý chàng, thì ta không danh không phận, ngay cả ngoại thất cũng không xứng sao? Đau đớn và căm hận đan xen, mảnh sứ trong tay lại gần thêm một chút. Ta nếm được vị tanh ngọt nơi cổ họng, nghiến chặt răng. Kẻ phụ tình, không cần phải nhân từ nương tay.

Chưa đợi chàng mở miệng lần nữa, ta lại cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Trước mắt hoa lên một thoáng, ta suýt nữa ngã xuống đất. Mảnh sứ vỡ từ tay áo chàng lăn xuống, va vào mặt đất, kêu lên một tiếng vang thanh thúy.

Vị công tử ấy nắm chặt lấy bàn tay dính đầy m.á.u của ta, lực rất mạnh, hoàn toàn không cho phép cự tuyệt. Chàng nhét một viên thuốc vào giữa môi răng ta, vị đắng chát lập tức lan tỏa trong khoang miệng.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại