Kẹo Hoa Dành Dành – 5

Ngoài cửa có tiếng “loảng xoảng”, có nha hoàn nghe thấy động tĩnh xông vào. Nàng ta nhìn thấy trong phòng nhuốm đầy máu, sắc mặt hoảng sợ, chậu nước trong tay cũng rơi loảng xoảng xuống đất.

Ta gục xuống bàn, cả người thấm đẫm mồ hôi lạnh, yếu ớt khép hờ mắt. Cơn đau thắt ở n.g.ự.c khiến ta khó thở, ta chỉ biết mình đã bỏ lỡ một cơ hội, cơ hội báo thù.

Có người lại nắm lấy tay ta, cầm lấy thuốc trị thương được trộn trong khăn vải,  vòng qua vòng lại băng bó vết thương lòng bàn tay cho ta. Giọng nói trong trẻo vang lên.

“Đương nhiên là nên cưới hỏi đàng hoàng. Người ta khó khăn lắm mới giành lại được, sao lại thành ngoại thất trong miệng người khác rồi?”

Ý thức ta mê man. Gần như dùng hết sức lực toàn thân, ta hỏi hắn:

“Chàng rốt cuộc là ai?”

Hắn khựng lại một thoáng, chỉ khẽ nói:

“Giang Tả Cố thị, Cố Lan Đình.”

Ánh mắt hắn rất sâu, dường như có ẩn ý.

5

Sau ngày hôm đó, ta tỉnh lại lần nữa, phát hiện những kẻ đầy tớ lắm mồm đã bị Cố phủ trừng phạt. Nhưng ta mơ hồ hiểu ra, ngày hôm đó dường như là một hiểu lầm.

Giang Tả Cố thị, đó là một danh gia vọng tộc chân chính. Người ta đều nói thiên hạ ngày nay chiến hỏa ngút trời, dưới cảnh lầm than cơ cực, duy chỉ có Giang Tả một mình yên ổn, tất cả đều là nhờ vào sự che chở của Tam công tử Cố thị.

Thân phận của ta không biết vì sao lại bị truyền ra ngoài. Bách tính Giang Tả vốn tính thích náo nhiệt, không ai là không hứng thú với những bí mật trong nhà quyền quý. Dưới sự truyền miệng của họ, ta từ ngoại thất biến thành tiểu thư có hôn ước từ nhỏ với Tam công tử Cố thị.

Chuyện rằng hắn cứu được một cô gái mồ côi nhà gặp biến cố, không còn đường nào khác, lại bất ngờ nhận ra đây là thanh mai trúc mã thuở nhỏ, một thời lan truyền khắp nơi. Tin đồn lan xa đến nỗi ngay cả ta cũng suýt tin là thật.

Đẩy cửa phòng trúc, bên trong trống rỗng, ta vốn định tìm Cố Lan Đình để nói lời cảm ơn. Vị đại phu từng nói, tâm mạch ta đã tổn thương nghiêm trọng, chất độc đã ngấm sâu, việc ta còn sống đến giờ đã là một kỳ tích. Ta hiểu rằng trên đời này chẳng có nhiều sự may mắn và trùng hợp đến thế, có lẽ ta sống được đến ngày hôm nay là nhờ liều thuốc mà Cố Lan Đình đã cho ta uống.

Nhưng ta lại không tìm thấy chàng. 

Người hầu chỉ đường cho ta. Đường phố đèn đuốc sáng trưng, người người qua lại vui cười, nhưng tất cả đều đeo mặt nạ. Nghe nói đây là một phong tục dân gian ở Giang Tả, rước thần cầu nguyện, mong thần linh ban phước lành. Pháo hoa bừng sáng, những tia lửa tựa vàng vụn tung tóe. Ta nhìn thấy vị công tử áo trắng như tuyết ấy đang đứng bên bờ sông, nhẹ nhàng thả đèn hoa xuống dòng nước, để mặc chúng trôi xa dần.

Trong khoảnh khắc pháo hoa vụt tắt, ta len lỏi qua đám đông, tiến về phía Cố Lan Đình, bất ngờ có người từ phía sau nắm chặt lấy cổ tay ta, sức mạnh khiến ta đau nhói. Ta nhíu mày vì đau, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người đó đeo mặt nạ che kín mặt, ánh mắt ẩn chứa sự ngạc nhiên, may mắn, và một thoáng vui mừng khôn xiết chợt lóe lên rồi biến mất.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại