Kẹo Hoa Dành Dành – 6

Giọng anh ta hơi run: “A Âm, nàng còn sống.”

Người hầu bên cạnh hắn ta rút d.a.o ra, ta nghe thấy người đó thì thầm “Hậu hoạn, không thể giữ lại”, theo bản năng lùi lại một bước, quay người bỏ chạy.

Xa xa trên sông bùng lên một vùng lửa, đó là chiến thuyền của nhà họ Cố, không biết sao lại cháy lên. Đám đông hỗn loạn, trong lúc vội vã chạy trốn, vết thương cũ trên vai bị va đập, rất đau.

Ngay khi người phía sau lại nắm lấy cổ tay ta, một chiếc quạt có lưỡi sắc đã hất văng bàn tay đang vươn về phía ta. Hơi thở gấp gáp của ta cũng ngừng lại một thoáng, Cố Lan Đình che chắn ta hoàn toàn phía sau, ngay từ cái nhìn đầu tiên nhìn thấy người kia liền bật cười.”Tạ Chiếu, ngươi không ngoan ngoãn ở lại Trung Nguyên của ngươi, lại đến đốt chiến thuyền nhà họ Cố ta, là có ý gì?”

Tạ Chiếu nhìn ta, ánh mắt có chút trầm lắng. Sau khi bị vạch trần thân phận, hắn im lặng một lúc, tháo mặt nạ xuống, đột nhiên lên tiếng: “Lần này đến đây, là để tìm thê tử kết tóc của ta.”

Nghe vậy, ta nắm chặt lòng bàn tay, tim không hiểu sao lại nhói đau. Ta cảm thấy người trước mắt thật quen thuộc, dường như trong ký ức cũng từng có một người hứa với ta, rằng đời này, ta sẽ là thê tử duy nhất của hắn.

Cố Lan Đình nhẹ nhàng mở bàn tay đang nắm chặt của ta, đầu ngón tay phảng phất chút hơi lạnh của màn đêm, lướt nhẹ qua lòng bàn tay ta, rồi lại đan mười ngón tay vào nhau một cách tự nhiên vô cùng. Ta còn đang ngẩn người thì nghe  được tiếng chàng nói:

Chàng cười khẩy một tiếng, không hề che giấu sự khinh miệt trong giọng nói.

“Muốn đánh Giang Tả, cứ nói thẳng ra là được. Bây giờ lại giả vờ thâm tình cái gì.”

Giang Tả dù sao cũng là địa bàn của nhà họ Cố, trước khi binh mã đến, Tạ Chiếu nhìn ta không nói một lời trong giây lát, rồi nghiến răng cùng tùy tùng rút lui trước.

Dân chúng vừa náo loạn thấy binh mã nhà họ Cố sắp đến, đều như tìm được chỗ dựa mà bình tĩnh lại. Lửa trên chiến thuyền đã bị dập tắt, nhưng lương thảo vận chuyển từ xa đến lại bị thiêu hủy gần hết. Thuộc hạ nhà họ Cố đến báo, bờ sông bên kia dường như có binh mã nhà họ Tạ đang đóng quân hạ trại. 

Ta bỗng có một dự cảm, Giang Tả vốn yên bình, sắp sửa đón một trận gió tanh mưa máu. Ta cũng chợt hiểu ra, nỗi hận thù âm ỉ trong lòng trước khi bị mất trí nhớ, rốt cuộc là nên dành cho ai. 

Ta không tìm Cố Lan Đình để xác nhận, cũng không cần tìm chàng để xác nhận nữa. Vì không muốn liên lụy đến Giang Tả, ta quyết định sẽ từ biệt chàng.

Đêm đã khuya, các tướng sĩ tụ lại bàn bạc về việc bố phòng, vấn đề đã gây tranh cãi ở phủ Cố từ lâu.

Tạ Chiếu đã cho người phao tin, lần đóng quân bên bờ Giang Tả này chỉ vì muốn tìm được tung tích của người vợ cả đã mất tích vài tháng sau khi rơi xuống vực. Họ đang tranh cãi, để bảo vệ hòa bình cho Giang Tả, có nên giao ta ra hay không.

Khi ta bước vào cửa, trong phòng trúc chỉ còn lại một mình Cố Lan Đình. Chàng tựa ngồi trên mái hiên ngắm trăng, thấy ta đến thì khẽ cụp mắt nhìn xuống, ánh mắt im lặng tĩnh mịch, nhưng dường như đã nói hết mọi điều.

Bình ngọc đựng rượu đặt trên bậu cửa sổ phản chiếu ánh trăng mờ ảo, vàng bạc châu báu chất đống trên góc bàn làm việc phủ đầy bụi, những bảo vật mà người đời khao khát, chàng lại chẳng màng tới.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại