Kẹo Hoa Dành Dành – 9

Ta sẽ mượn thân mình làm mồi nhử, giăng ra một “Hồng Môn yến”.

Ban đầu ta không muốn liên lụy đến dân chúng Giang Tả, nhưng Cố Lan Đình nói không sai, dù có ta hay không, Giang Tả cuối cùng cũng không tránh khỏi kiếp nạn này. Thay vì bị động mắc kẹt bên cạnh Tạ Chiếu, chi bằng chủ động gắn kết vận mệnh của mình với Giang Tả.

Tiệc cưới được tổ chức trên thuyền hoa, khăn voan che khuất tầm nhìn của ta. Giữa lúc bái đường, có người đến muộn. Tiếng đàn sáo át đi sự căng thẳng dưới gầm bàn, ta nghe thấy tiếng Tạ Chiếu ngồi xuống.

Hắn không hề động đến rượu, chỉ cười nói: “Tại hạ đến muộn, mong Tam công tử thứ lỗi.”

Cố Lan Đình không đáp. Tạ Chiếu cũng chẳng bận tâm, hắn đi thẳng vào vấn đề:

“Phu nhân của ngài có dáng người hao hao giống với thê tử đã mất tích mấy tháng nay của ta, không biết có thể vén rèm cho ta xem mặt không?”

Thị vệ bên cạnh hắn lặng lẽ rút đao, ngay sau đó là tiếng động nặng nề của một vật rơi xuống nước.

Tạ Chiếu thậm chí còn chẳng buồn giữ thể diện, thích khách mai phục trên thuyền nghe tiếng liền xông lên. Con thuyền bỗng chao đảo dữ dội, ta vội giật khăn voan ra, đang cố bám víu vào khung cửa sổ để đứng vững thì có người nắm chặt lấy tay ta.

“Căng thẳng cái gì chứ?”

Cố Lan Đình nắm lấy bàn tay đẫm mồ hôi của ta, giọng điệu có phần lười nhác:

“Đánh hạ kinh đô cho nàng chơi. Cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn.”

9

Cho dù Tạ Chiếu có chuẩn bị trước cũng không thể tránh khỏi việc bị khống chế trên mặt sông.

Hắn ôm cánh tay bị thương, nhưng lại vượt qua Cố Lan Đình đang giao đấu với hắn, mỗi nơi hắn đi qua đều m.á.u chảy thành sông, hắn nắm chặt lấy cổ tay ta, nói:

“Đi với ta.”

Ta bị hắn kéo một tay đi về phía mũi thuyền, cách đó không xa đã có binh mã họ Tạ chờ sẵn trên bờ, ta cụp mắt xuống, bình tĩnh rút d.a.o găm từ trong tay áo ra, hắn như cảm nhận được điều gì đó, giơ tay nghiêng người, tránh được nhát đ.â.m chí mạng. Máu tuôn như suối, cánh tay vốn đã bị thương giờ hoàn toàn mất sức. Tạ Chiếu mặt mày tái mét, trong ánh mắt nhìn ta thoáng hiện sự kinh ngạc, rồi chợt lóe lên chút hối hận và đau khổ, nhưng nhanh chóng vụt tắt. Hắn cười chua xót:

“Tê Âm, nàng thật sự hận ta.”

Hận ư?

Hắn gọi đây là hận sao?

Ta chỉ đáp lại những gì hắn đã làm với ta mà thôi.

Ta đưa tay lau vệt m.á.u b.ắ.n lên má, cong mắt cười với hắn:

“Ngươi nhận nhầm người rồi.”

Thấy Cố Lan Đình đuổi tới, Tạ Chiếu không chần chừ nữa, nhảy thẳng xuống sông, m.á.u loang đỏ cả một vùng nước.

Có kẻ của Tạ thị nhảy xuống sông tìm kiếm chủ nhân của chúng. Ta tháo cây trường cung treo trên mạn thuyền, giương cung b.ắ.n tên. Mũi tên cắm phập xuống mặt sông, nhanh chóng mất hút, chỉ còn lại vệt m.á.u tươi loang dần trên mặt nước.

Một lát sau, có người kéo Tạ Chiếu lên khỏi mặt nước. Ta đứng trên mũi thuyền từ phía xa, không nhìn rõ nét mặt hắn, chỉ thấy lờ mờ trên vai hắn còn găm một mũi tên gãy. Có kẻ của Tạ thị nhặt lên mũi tên đã tôi lửa, dường như muốn b.ắ.n trả về phía thuyền, nhưng bị Tạ Chiếu ho sặc sụa ngăn lại.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại