Kẹo Hoa Dành Dành – Hoàn

“Nếu có trăm năm tuổi thọ, vẫn còn có thể sống thêm ba mươi năm. Nhưng nếu chỉ có năm mươi, biết đâu ngày nào đó sẽ đột ngột qua đời. Chàng thật sự không hối hận sao?”

Cố Lan Đình thản nhiên nghiêng đầu, lông mày có chút lơ đãng, hỏi ngược lại:

“Có gì đáng để hối hận?”

Hoa dành dành ngoài cửa sổ đang nở rộ, ta tựa vào cửa sổ, vươn người ra, đưa tay hái một đóa. Ta nhét cánh hoa vào miệng, vị đắng nhẹ cùng hương hoa lan tỏa, sau đó ta liền nếm được vị ngọt thanh của sương mai.

Lúc ấy kinh thành thất thủ, Tạ Chiếu và Tống Âm bị áp giải vào đại lao, xe tù bị đẩy đến trước mặt bách tính. Tống Âm nguyền rủa cả đêm, ngày hôm sau lại truyền ra tin hai người tự sát.

Họ Cố không có ý định xưng đế, ta cũng không còn tâm trí để duy trì mối quan hệ lợi ích phức tạp của thế gia. Thôi thì trở về Giang Tả, ở đây lâu dài.

Ta quay người lại, âm cuối kéo dài rất tự nhiên, ta nhẹ nhàng hỏi Cố Lan Đình:

Ánh mắt chàng đột nhiên dừng lại, giọng nói có chút khàn.

“Cuối cùng nàng cũng nhớ ra, nàng còn nợ ta một món nợ ân tình sao?”

“Phải.”

Ta cong mắt cười, đưa hoa dành dành đến bên môi chàng, trong mắt chàng như có ánh sáng lấp lánh, khóe mắt cũng cong lên vui vẻ. Chàng cắn luôn cả đầu ngón tay ta. Giọng chàng trầm thấp, quay mặt đi, nói:

“Lại lấy hoa dành dành lừa ta. Kẹo của ta đâu?”

Ta không nhịn được bật cười:

“Cho nên, ta đến để trả nợ đây.”

(Hết)

Chương trước

Truyện cùng thể loại