Khi Bình Hoa Không Còn Nguyên Vẹn – 08.

"Còn tôi thì giống như một tên hề bị hai chị em họ cố ý đùa giỡn, đến nhà họ Trình thì bị họ sỉ nhục rồi đuổi ra ngoài."

 

Nói đến đây, Từ Vi Vi che mặt khóc thút thít.

 

Bình luận lập tức trở nên sôi sục, mọi người đều chửi rủa chúng tôi.

 

【Có tiền thì giỏi lắm sao? Có thể đùa giỡn người khác như vậy à?】

 

【Tẩy chay nhà họ Trình, bắt đầu từ chúng ta!】

 

【Hôm nay chúng ta im lặng, nhưng sau này nếu chuyện này xảy ra với chúng ta hoặc người thân của chúng ta thì sao?】

 

Nhìn những người dùng mạng đang kích động trong livestream, tôi không kìm được mà khẽ mỉm cười.

 

Không biết sau khi cô ta nhận được đơn kiện từ tôi, độ hot của vụ này liệu có tăng thêm không.

 

Trình Dực gọi điện thoại, giọng đầy tức giận: "Em vừa xem những chuyện về Từ Vi Vi trên mạng, không ngờ cô ta lại như vậy!"

 

"Thật uổng cho em khi trước còn nghĩ cô ta thuần khiết, cần được bảo vệ!"

 

"Chị, em sẽ đi làm rõ mọi chuyện ngay."

 

Tôi lên tiếng ngăn anh ta lại: "Không cần đâu, giờ dù em có xử lý khủng hoảng gấp rút, thì những người dùng mạng cũng sẽ nghĩ rằng em đang dối trá."

 

"Nếu em phong sát Từ Vi Vi, người dùng mạng lại càng cho rằng chúng ta có tật giật mình."

 

"Cứ để vậy đi."

 

Giọng nói có chút lo lắng của Trình Dực vang lên trong điện thoại: "Nhưng còn bố thì sao? Hôm nay ông nói muốn đánh c.h.ế.t em."

 

 

Từ Vi Vi thấy chúng tôi không hành động, liền tưởng rằng cô ta đã thành công trong việc kích động người dùng mạng.

 

Khi cô ta và đoàn phim nhận được đơn kiện, cô ta lại lên livestream để than thở.

 

Lần này, cô ta trang điểm theo kiểu "tiểu bạch hoa" đầy mưu mô, trông rất đáng thương: "Tôi đã nhận được đơn kiện rồi, họ muốn ép tôi đến chết."

 

"1,8 tỷ, dù tôi có cả đời không ăn không uống cũng không đủ."

 

"Người giàu thật sự có thể làm điều tàn nhẫn như vậy sao?"

 

Bình luận đầy những người ghét người giàu tỏ ra đồng cảm 【Tư bản đúng là lòng dạ đen tối, rõ ràng họ đã nhiều tiền như vậy rồi, mà vẫn còn để ý đến chút này sao?】

 

Nhìn bình luận này, tôi chỉ thấy buồn cười, tôi có tiền nhưng không phải là ngồi không mà có được.

 

Phá hoại tài sản thì phải bồi thường là lẽ đương nhiên, chẳng lẽ vì tôi có tiền mà tôi phải làm kẻ chịu thiệt sao?

 

Sự việc này càng ngày càng nóng, thậm chí có không ít người cố ý thổi phồng thêm.

 

Đối thủ của nhà họ Trình cũng nhảy vào cuộc.

 

Cổ phiếu bắt đầu giảm mỗi ngày.

 

Trình Dực lo đến nỗi miệng bị lở, chẳng làm gì mà suốt ngày đi theo sau tôi.

 

"Chị ơi, rốt cuộc phải làm sao đây."

 

"Bây giờ em thậm chí không dám về nhà nữa."

 

"Cái cô Từ Vi Vi đó đúng là hại c.h.ế.t em, em đã cho cô ta bao nhiêu tài nguyên, vậy mà chỉ mới nắm tay thôi đấy!"

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại