Không bỏ – Chương 5

Nữ phụ kia nhìn thấy tình cảm của Thẩm Hành Vân dành cho ta, nhếch mép cười, không để lộ ra ngoài.

 

Với tình hình này, Thẩm Hành Vân rất nhanh sẽ trở thành vật trong túi của nàng ta.

 

Nàng ta chờ đợi hồi lâu, vẫn không thấy Thẩm Hành Vân có động tác gì tiếp theo.

 

Nàng ta không vội vàng, nàng ta biết, mình cần phải thêm một mồi lửa nữa.

 

"Hành Vân, đây là thư phòng, chúng ta không thể như vậy. Hay là ta đứng dậy nói chuyện đi."

 

Nữ phụ kia đỏ mặt, muốn đứng dậy, nhưng lại bất lực ngã vào lòng Thẩm Hành Vân, hai người dán chặt vào nhau hơn.

 

Trong lúc muốn từ chối lại nghênh hợp, chính là nàng ta đang âm thầm châm lửa trên người hắn.

 

Trên mặt nữ phụ kia là nụ cười tự tin.

 

Nàng ta đang chờ đợi Thẩm Hành Vân mất khống chế, đối với thân thể này của ta muốn làm gì thì làm.

 

Ta nhìn mà sốt ruột, nhưng biết cho dù có làm thế nào, cũng không thể ngăn cản Thẩm Hành Vân và nữ phụ kia tiếp tục thân mật hơn nữa.

 

Vừa rồi ta đã cuống cuồng, không ngừng nhắc nhở bên tai Thẩm Hành Vân, nữ phụ kia không phải là ta, đừng bị lớp da này của nàng ta lừa gạt.

 

Hắn không có bất kỳ phản ứng nào.

 

Cuối cùng ta tức giận, tát hắn hai cái, tức giận vì hắn thông minh như vậy, mà lại không nhận ra người trong thân thể ta đã bị đổi.

 

Ta còn muốn tát nữ phụ kia hai cái, nhưng đó là khuôn mặt của ta, có chút không xuống tay được.

 

Vậy thì chỉ có thể để Thẩm Hành Vân chịu uất ức, ta lại tát hắn hai cái nữa.

 

Dù sao đánh vào người hắn, hắn cũng không đau, trong lòng ta cũng thoải mái hơn một chút. Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

 

Làm xong tất cả, ta bực bội nằm xuống xà nhà, che kín tai lại.

 

Không ngờ, cuối cùng Thẩm Hành Vân lại nhịn xuống, buông nàng ta ra một cách rất lịch sự.

 

Thần sắc hắn bỗng nhiên khôi phục lại bình tĩnh, giúp nàng ta chỉnh lại y phục hơi xộc xệch, sau đó vén lọn tóc rơi xuống ra sau tai cho nàng ta.

 

"A tỷ nói đúng, đêm đã khuya, tỷ về trước đi."

 

 

Trong lòng nàng ta mắng chửi không thôi:

 

[Không phải chứ, Thẩm Hành Vân thật sự có bệnh à? Ta đã đưa đến tận miệng hắn rồi, sao hắn không ăn.]

 

[Hay là, hắn không được.]

 

[Không đúng, dựa theo thông tin mà ngươi cung cấp cho ta, Thẩm Hành Vân rất được. Chẳng lẽ, hắn phát hiện ra điểm bất thường của ta rồi?]

 

Giây phút đó, thân thể nữ phụ kia cứng đờ.

 

Còn ta, nhảy xuống khỏi xà nhà.

 

Chẳng lẽ Thẩm Hành Vân thật sự phát hiện ra điểm bất thường của nàng ta rồi sao?

 

Nữ phụ kia đi đến cửa, giọng nói lạnh lùng của Thẩm Hành Vân vang lên sau lưng nàng ta.

 

"A tỷ, đợi đã."

 

Nữ phụ kia cứng người quay đầu lại, gượng gạo nở nụ cười: "Đệ còn chuyện gì sao?"

 

"A tỷ, tỷ đừng suy nghĩ nhiều. Chuyện hôm nay, không phải là ta không muốn, mà là ta không thể." Thẩm Hành Vân mím môi, vẻ mặt có chút nghiêm túc: "Đại phu nói, thân thể tỷ suy nhược rất nhiều, thời gian này tốt nhất là không nên gần gũi nam nữ."

 

Nữ phụ kia không ngờ Thẩm Hành Vân lại nhạy bén như vậy, nhìn thấu sự khó chịu ẩn giấu của nàng ta.

 

Hắn tiếp tục nói: "Tỷ cũng biết, ta chưa bao giờ là chính nhân quân tử gì. Một khi đã bắt đầu, nếu không thỏa mãn, sẽ không dừng lại. Trước khi thân thể tỷ hoàn toàn hồi phục, chúng ta tốt nhất nên giữ khoảng cách một chút."

 

Nữ phụ kia hơi sợ lộ tẩy, đỏ mặt, luống cuống giải thích: "Vừa rồi ta không hề tức giận với đệ."

 

Thẩm Hành Vân không để ý lắm, khẽ cười: "Không sao, A tỷ. Đây là lần đầu tiên tỷ chủ động, ta rất vui."

 

Hắn áp trán lên trán nữ phụ kia, hơi thở giao hòa: "Qua một thời gian nữa, ta nhất định sẽ bù đắp cho tỷ thật tốt."

 

Thẩm Hành Vân dung mạo tuấn mỹ, đôi mắt kia càng thêm phần câu hồn đoạt phách, đuôi mắt có một nốt ruồi son nho nhỏ.

 

Lúc không cười, cũng tự mang theo ba phần ý cười, khiến người khác như tắm gió xuân, tựa như bản thân là người vô cùng quan trọng.

 

Khi hắn nhìn nàng ta chăm chú, tất cả đều hóa thành tình ý triền miên.

 

Giống như một dòng xoáy, khiến người ta bất tri bất giác chìm đắm trong đó.

 

Vị tam công chúa được đương kim Thánh thượng sủng ái nhất, chính là vì vô tình gặp hắn một lần, mà từ đó si mê không thôi.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại