Khương Dạ Nguyệt – Chương 10

Chương 10

Tôi buông anh ra, " nghiêm túc" nói:" nếu em nói đúng như vậy thì sao, anh định chia tay em nhường em lại cho anh ấy sao"

 

Diệp Nguyên Khải nắm tay cô, nghiến răng nói:" không đời nào, anh sẽ không thể nào chia tay với em càng không thể nhường em cho người đàn ông khác"

 

Diệp Nguyên Khải thở dài thấp giọng nói:" Nguyệt Nguyệt, không phải em thích đôi mắt của anh sao, không sao hết dù gì đôi mắt này sẽ chỉ nhìn thấy em thôi sẽ không nhìn thấy người phụ nữ nào khác ngoài em cả, người thế thân cũng không sao cả dù em thích mẫu người như thích nào cũng được,anh sẽ biến thành mẫu người em thích , được không"

 

Tôi nhìn thấy trong đôi mắt của anh chỉ có duy nhất hình bóng của tôi ở trong đó, tôi mỉm cười nói:" Diệp Nguyên Khải, anh tại sao lại không thể nào ở lại nghe hết nói chuyện của tụi em chứ, có ai nghe lén người khác nói chuyện mà chỉ nghe một nửa như anh không hả"

 

Diệp Nguyên Khải hạ mắt xuống buồn bã nói:" anh không muốn tự mang thêm vết thương vào người"

 

Tôi bật cười trước câu nói của anh, nâng mặt anh lên vui vẻ nói :" Diệp Nguyên Khải, quả thật em rất thích đôi mắt này của anh, nhưng em lại còn thích con người của anh hơn, đây là câu sau em nói với anh ta"

 

Diệp Nguyên Khải đôi mắt phát sáng nhìn cô, nói:" em thực sự thích anh thực sao"

 

Tôi gật đầu chắc chắn nói:" đúng vậy, em thích anh Diệp Nguyên Khải "

 

Diệp Nguyên Khải bất ngờ ôm chầm lấy cô, có ai hiểu cảm giác của anh giờ phút này không phút trước còn đang rơi xuống vực thẳm phút sau đã được quăng hẳn lên chín tầng mây rồi, hạnh phúc ch.ết anh rồi. 

 

Sau khi anh nghe tôi nói thích anh ngày nào cũng nói kêu tôi nói lại cho anh nghe mỗi ngày, mỗi lần như vậy anh cười rất vui vẻ như con nít được cho kẹo vậy. 

 

Sau học đến năm bốn học đại học chúng tôi đã được đi thực tập vừa bộn rộn đi thực tập vừa phải hoàn thành việc học còn phải viết bài tốt nghiệp. 

 

Ngày kỷ niệm 4 năm yêu nhau , Diệp Nguyên Khải sáng sớm tinh mơ đã ngay lập tức kéo tôi đến cục dân chính cho dù anh chưa cầu hôn tôi như tôi vẫn rất vui. 

 

Một năm sau khi tốt nghiệp công việc của chúng tôi đã ổn định hơn rất nhiều, anh thì đã được ông nội cho đến công ty kế thừa tài sản của gia đình. Còn tôi thì đi làm ở văn phòng phiên dịch tiếng Pháp, mỗi ngày chúng tôi cùng nhau đi làm cùng nhau tan làm. 

 

Ngày kỷ niệm 6 năm yêu nhau, anh đã tổ chức cho tôi một đám cưới rất ấm cúng chỉ có nhù người trong gia đình, anh còn đặc biệt mời một người. 

 

Tôi đang mặc trên mình chiếc váy cưới đuôi cá cùng anh đi tiếp khách, tôi bất ngờ thấy Trương Trạch Vũ đang đứng ở cửa. 

 

Tôi nghi ngờ nhìn người bên cạnh hỏi:" anh mời anh ấy sao"

 

Diệp Nguyên Khải ôm eo tôi nói:" đúng vậy, anh muốn cho anh ta biết em là vợ của anh, là mẹ của con anh"

Tôi thở dài bất lực trước độ vô tri này của anh, tôi cười lịch sự nhìn Trương Trạch Vũ:" lâu rồi không gặp, Trương Trạch Vũ"

 

Trương Trạch Vũ :" lâu rồi không gặp, không ngờ lần này gặp lại em đã trở thành cô dâu rồi"

 

Diệp Nguyên Khải :" đương nhiên rồi, cô ấy bây giờ là vợ của Diệp Nguyên Khải tôi rồi"

 

Tôi cùng Trương Trạch Vũ lắc đầu ngao ngán nhìn nhau cười. 

 

Sau 3 tháng sau khi tổ chức đám cưới, cuối tuần vợ chồng chúng tôi cùng nhau ở nhà nấu ăn.

 

Diệp Nguyên Khải đang nấu ăn ở trong bếp tôi lại thèm đồ ngọt nên mò vào bếp kiếm đồ ăn. 

 

Tôi mở tủ lạnh ra thấy có cái bánh ngọt liền lấy ra ăn, đi qua định cho anh một miếng nhưng không ngờ ngửi thấy mùi tanh của cá tôi liền đặt bánh xuống chạy thẳng vào trong toilet ôm bồn cầu "thân yêu".  Cảm mơn các bạn đã đọc truyện của bé Ú rất nhiều ạ, bấm theo dõi mình để được đọc truyện mới nhất ạ 🥰🥰🥰

 

Diệp Nguyên Khải nhìn thấy cô chạy vào trong toilet liền nhanh chân chạy theo vào, lo lắng hỏi:" vợ ơi, en không sao chứ"

 

Tôi vừa mới đỡ hơn liền ngửi thấy mùi tanh trên người anh liền cúi đầu " ọe ọe " liên tục, tôi bịt mũi khó khăn nhìn anh nói:" anh đi ra đi, trên người anh tanh lắm"

 

Diệp Nguyên Khải nghe vậy liền giơ tay liền ngửi thử quả thật rất tanh, anh gật đầu đi lên phòng tắm thay ra bộ đồ khác. 

 

Tôi làm ổ trên sofa xem tivi, Diệp Nguyên Khải tắm xong lau về phía sofa, vui mừng hỏi:" vợ ơi, em đã bao lâu rồi chưa đến cái kia rồi" 

 

Tôi hơi ngớ người nhìn Diệp Nguyên Khải rồi giơ 3 ngón tay lên. 

 

Diệp Nguyên Khải hành động rất nhanh đã đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra. 

 

Tôi cầm trên tay phiếu siêu âm lặng lẽ nhìn nhìn đàn ông đang ngồi ở phía cửa. Tôi đi lại đến mặt anh bình tĩnh đưa phiếu siêu âm cho anh.

 

Diệp Nguyên Khải run rẩy cầm tờ kết quả, anh vui mừng đến mức bật khóc. Tôi lau nước mắt cho anh ôm chầm lấy anh nói:" chồng à, chúng ta có con rồi".

 

[Hoàn ]

 

 

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại