Khương Dạ Nguyệt – Chương 2

Chương 2

" Tên tôi là Diệp Nguyên Khải"

 

Tôi nghe giọng nói lạnh lùng của cậu ấy liền nhảy mũi may mắn tôi có cầm khăn giấy sẵn nếu không tôi cũng không biết để mặt ở đâu luôn. 

 

Thầy Trình cau mày nói :" Khương Dạ Nguyệt, tôi bảo em nghiêm túc cho tôi, có nghe thấy không "

 

Tôi nhíu mày nói :" em đang nghiêm túc mà tại sao câu ta nói chuyện làm em cảm lạnh đó chứ"

 

" haha haha" một trận cười trong lớp vang lên sau câu nói của tôi. 

 

Tôi cau mày nói :" cười cái gì" 

 

Cả lớp " xì" một tiếng rồi im lặng nhìn thầy, thầy Trình liếc nhìn tôi rồi ông nhìn người bên cạnh :" em đi xuống ngồi chỗ trống đó đi"

 

Thầy chỉ vị trí trống trước mặt tôi, tôi nhìn cậu ta từ từ ngồi xuống vị trí trống trãi trước mặt đã lâu rồi chưa ai ngồi vào. 

 

Thầy Trình :" Khương Dạ Nguyệt, cởi áo khoác ra cho tôi"

 

Tôi lắc đầu :" thầy, em lại bị cảm rồi, không thể không có áo khoác được"

 

Thầy Trình " nhiệt tình " nói:" vậy em có muốn xuống phòng y tế không "

 

Tôi lắc đầu :" thầy, tôi vẫn ổn không cần đâu, hihi"

 

Thầy Trình "hừ" một tiếng, lạnh mặt nói:" em ngoan ngoãn tập trung cho tôi, để tôi thấy em ngủ thêm một lần nữa thì lên văn phòng cho tôi"

 

Tôi vui vẻ nói :" thầy ơi, hay thầy dẫn em lên văn phòng luôn đi, chứ em không thể nào cản được cơn buồn ngủ này rồi"

 

Thầy Trình tức giận nói:" Khương Dạ Nguyệt"

 

Tôi:" có"

 

Thầy Trình phủ tay đi thẳng ra khỏi lớp trong cơn tức giận.

 

Tôi ngồi xuống nhìn Lê Mạn hỏi:" bây giờ tiết nào rồi"

 

Lê Mạn :" còn 30 phút nữa hết tiết hai"

 

Tôi gật đầu :" tớ ngủ thêm một lát, khi nào đến giờ gọi tớ"

 

Lê Mạn :" Nguyệt Nguyệt, hay cậu chịu một chút đi, lát nữa thầy quay lại ch.ết chắc đó"

 

Tôi thở dài nói:" sáng nay tớ lỡ uống thuốc không chống lại được"

 

Lê Mạn :" cậu thiệt là"

 

Tôi chọc nhẹ người phía trước nói:" này, cậu che giúp tôi một chút đi"

Tôi thấy người phía trước không nhút nhích liền liếc mắt nhìn bạn cùng bàn của cậu ta chỉ nhận lại cái lắc đầu. 

 

Tôi chọc lại lần nữa nói:" bạn học Diệp, cậu che giúp tớ một lát được không " Cảm mơn các bạn đã đọc truyện của bé Ú rất nhiều ạ, bấm theo dõi mình để được đọc truyện mới nhất ạ 🥰🥰🥰

 

Diệp Nguyên Khải kéo ghế nhích qua một bên vừa vặn che được tôi ở phía sau, tôi nhẹ giọng nói :" cảm ơn, bạn học Diệp"

 

Tôi nằm ngủ được một giấc dài cho đến khi tiếng chuông giải lao vang lên, tôi mơ màng ngồi dậy, lại bị Lê Mạn kéo đứng dậy. 

 

Tôi chống tay xuống bàn kéo Lê Mạn lại nói:" từ từ đã"

 

Lê Mạn nhíu mày hỏi :" lại làm sao nữa"

 

Tôi lấy trong cặp ra một gói trị cảm bỏ vào túi áo khoác, tôi câu tay Lê Mạn :" đi thôi, tớ đói bụng rồi, Vương Hạo đi thôi"

 

Vương Hạo ngồi bàn trên cô nghe tên mình liền vui vẻ lên tiếng :" được thôi, đi ăn thôi"

 

Ba người bọn tôi cùng nhau xuống căn tin chọn xuất ăn rồi kiếm bàn trống ngồi vào, Vương Hạo phụ trách mua đi cho hai đứa con gái bọn tôi.. 

 

Tôi nhìn gói thuốc cảm trên tay cau mày nhìn nó, Lê Mạn giựt gói thuốc lại nói:" cậu tốt nhất không nên uống thuốc đi, lát nữa có tiết Vật lý của thầy Trình đấy"

 

Tôi " ồ" một tiếng chống cằm bất lực nói:" tớ chưa học bài nữa, có khi nào hôm nay tớ lại phải trả lời không "

 

Vương Hạo đặt ba chai nước xuống bàn rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện cô nói:" cái đó là chắc chắn rồi, cần phải hỏi sao"

 

Tôi thở dài rồi cúi đầu ăn vài miếng lót bụng, sau khi ăn xong bọn tôi cùng nhau về lớp, thấy trong lớp có một mình bạn học mới. 

 

Tôi tiến lại chỗ cậu ấy hỏi:" cậu không đi ăn sao?"

 

Diệp Nguyên Khải lạnh lùng nói :" ăn rồi"

 

Tôi " xì" một tiếng rồi về chỗ lấy sách vật lí ra học bài, chỉ đọc được mấy câu tôi mệt rồi đóng sách lại ném qua một bên. 

 

Vương Hạo nghe tiếng động quay người xuống, bật cười nói:" cậu không sợ lão Trình gọi cậu trả bài sao?"

 

Tôi:" biết làm sao giờ, lần nào cũng vậy"

 

Lê Mạn :" phải chi Trạch Vũ ở đây là có thể giúp cậu rồi"

 

Vương Hạo cau mày nháy mắt với Lê Mạn rồi nhìn tôi đánh trống lảng nói:" cậu không uống thuốc sao"

 

Lê Mạn mím môi nhìn tôi, cười ngượng nói:" Nguyệt Nguyệt, cậu có làm bài tập Tiếng anh chưa cho tớ mượn với"

 

Tôi lấy bài tập tiếng anh trong hộp tủ ra đưa cậu ấy:" này, cậu chép nhanh đi, sắp dô giờ rồi"

 

Khi tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ thì cũng đến tiết của Lão Trình là thầy chủ nhiệm kiêm dạy tiết vật lý 

 

Tôi lặng lẽ cúi đầu trốn sau lưng bạn mới bàn trên, trốn tầm mắt của Lão Trình, nhưng qua một lúc lâu tôi không nghe thầy nói chuyện mà cả lớp lại yên lặng lạ thường, tôi tưởng thầy chưa vào lớp liền ngóc đầu lên nhìn thì liền giật mình khi thấy lão Trình đang nhìn tôi chằm chằm. 

 

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại