Lại Thấy Trăng Soi Sáng Người Xưa – Chương 10

Quân Tây Lương bị dẫn dụ vào nơi đóng quân kiên cố nhất của Nguyên Hoài.

Thuốc ta cho Nguyên Hoài uống chỉ đủ làm hắn mê man trong một canh giờ.

Canh ba, quân Tây Lương mệt mỏi sau một ngày rong ruổi, đã ngủ say như chết.

Nguyên Hoài dùng d.a.o lọc xương ta lén giấu trong tay hắn lúc chỉnh trang y phục, cắt đứt dây trói, hội quân cùng binh sĩ Đại Chiêu, bao vây doanh trại địch, dễ dàng tóm gọn chúng như bắt rùa trong hũ.

Tây Lương vốn ngỡ lần này nắm chắc phần thắng, bèn dốc toàn lực ra quân, nào ngờ bị Nguyên Hoài đánh cho tan tác, không còn đường lui.

Chúng ta đã dùng kế, cố tình để lộ sơ hở, dụ địch sa bẫy, một mẻ tóm gọn, trừ sạch hậu hoạ về sau.

Đây chính là cái đạo "không phá thì không xây".

Trên tường thành, Văn Trác kề d.a.o vào cổ ta, mắt long lên sòng sọc: "Tần Lãnh Nguyệt, ngươi bội tín bội nghĩa!"

Ta cười lớn: "Ở Đại Chiêu chúng ta, đây gọi là 'binh bất yếm trá'!"

*Binh bất yếm trá: dùng binh thì việc đánh lừa quân địch là điều buộc phải làm để đem lại lợi thế, nhằm giành lấy chiến thắng trên sa trường.

Văn Trác vẫn không thể tin nổi: "Ai mà chẳng biết Tần Lãnh Nguyệt ngươi phóng khoáng, can đảm, lại có mối thù không đội trời chung với công chúa Đại Chiêu, vì cớ gì lại ra tay giúp đỡ Đại Chiêu?"

Ta nhìn xuống dưới thành, tướng sĩ Đại Chiêu oai phong lẫm liệt, hệt như sáu năm trước, nơi thung lũng sục sôi nhiệt huyết dưới chân ta.

"Văn Trác, ngươi chỉ biết điệu múa đó của ta phóng khoáng tự do, lại chẳng hay ta dùng điệu múa đó để cổ vũ những nam nhi Đại Chiêu, cổ vũ họ bảo vệ thật tốt mảnh non sông này."

Mảnh non sông tươi đẹp mà Dung Lang yêu thích đến nỗi muốn vẽ vào tranh, cất giữ trong tận đáy lòng.

Văn Trác nghiến răng ken két: "Nếu vậy thì chúng ta cùng chết, xuống suối vàng cũng có bạn!"

Lưỡi d.a.o lạnh buốt cứa vào da thịt ta.

Ta nhìn xuống dưới thành, Nguyên Hoài vận áo đỏ, tóc búi cao, oai phong trên lưng ngựa, dải lụa đỏ trên đầu tung bay trong gió.

Sáu năm trước, trên đỉnh núi, khi ấy ta mười chín tuổi, đang múa giữa đất trời, cũng từng thoáng thấy giữa hàng quân dưới chân núi, có một dải lụa đỏ bay phất phới trong gió, vấn vít, vấn vương, khẽ khàng lay động tâm can ta.

Trong ánh sáng ngược chiều nơi thung lũng, ta không thể nhìn rõ mặt người đó.

Đợi ta múa xong một khúc, muốn nhìn kỹ, gió lại ngừng thổi.

Dải lụa đỏ kia cũng biến mất không còn dấu vết.

Trong lúc tìm kiếm thì ta gặp Dung Lang, mắt hắn chứa chan tình ý, đang nhìn ta đắm đuối.

Giá như ngày ấy gió không ngừng, ta gặp vị tướng quân đeo dải lụa đỏ kia trước, có lẽ đã không có kết cục bi thương này.

Nhưng trớ trêu thay, gió ngày hôm đó lại đột ngột ngừng thổi.

Ta nhìn Nguyên Hoài lần cuối, vị tướng quân oai phong lẫm liệt ánh mắt kiên định, giương cung lên.

Mũi tên xé gió lao tới, ta nhắm chặt mắt.

Một cảm giác ấm nóng bất chợt lan ra trên đầu.

May mắn thay… óc vỡ toang không phải của ta, mà là của Văn Trác.

Tài b.ắ.n cung của Nguyên tiểu tướng quân quả đúng là danh bất hư truyền.

Ba ngày sau, Nguyên Hoài dìu ta, chậm rãi bước trên con phố dài.

Ta nói ta chỉ bị thương ở cổ, chân tay vẫn lành lặn, có thể tự đi được.

Nguyên Hoài không nghe, cứ khăng khăng dìu ta.

Đến lầu thành, thấy t.h.i t.h.ể Văn Trác bị một mũi tên to lớn đóng chặt trên tường, lực đạo mạnh mẽ như vậy, không phải người thường có thể làm được.

Bên cạnh Văn Trác, t.h.i t.h.ể của Hoa Dương cũng chịu chung số phận, bị một mũi tên đóng đinh trên tường thành.

Ta im lặng thật lâu.

“Trước kia ta hận nàng ta đến vậy, hận nàng ta cướp đi bảo vật của ta, đem ra đùa nghịch chán chê rồi lại nhẫn tâm bóp nát. Ta hận nàng ta đến mức thà đánh đổi cả cuộc đời mình cũng phải khiến nàng ta chết. Giờ đây tận mắt thấy nàng ta c.h.ế.t rồi, lại cảm thấy thật vô vị. Rốt cuộc thì bảo vật của ta cũng đã vỡ vụn, không thể nào trở lại được nữa.”

Nguyên Hoài cũng nhìn ta thật lâu: "Có lẽ ta may mắn hơn, cách sáu năm, vậy mà lại tìm lại được bảo vật của mình. Cho nên lần này, ta tuyệt đối sẽ không buông tay, để nàng ấy lại tuột khỏi tầm tay ta."

Ta có chút ngượng ngùng, bèn chuyển chủ đề: "Mũi tên b.ắ.n Văn Trác là do người bắn, còn Hoa Dương, là ai làm?"

Nguyên Hoài né tránh ánh mắt ta: "Ta không biết, không để ý. Có lẽ là ai đó trong lúc hỗn loạn không cẩn thận, b.ắ.n trúng nàng ta."

Ta cảm thán: "Không để ý mà cũng b.ắ.n trúng ngay giữa như vậy, quân đội các ngươi quả thật có nhiều nhân tài ẩn dật. Ba ngày rồi, sao vẫn chưa hạ t.h.i t.h.ể xuống?"

Nguyên Hoài nói: "Dân chúng không cho phép. Công chúa vốn đã hoang dâm vô độ, lần này lại cả gan làm loạn, bắt cóc tướng quân, khiến họ suýt nữa mất nước mất nhà, hiện nay lòng dân đang sục sôi căm phẫn, chỉ có thể treo ở đây, để họ qua lại nhổ nước bọt cho hả giận."

Ta lắc đầu: "Quá tàn nhẫn."

Nguyên Hoài cười giận: "Nàng, một người mổ heo ba năm, lại nói người khác tàn nhẫn sao?"

Ta rằng: "Kẻ hung tàn đến đâu cũng có lúc kinh hãi. Ví như người, người cũng tàn nhẫn lắm đấy chứ! Vậy mà đêm ta hạ độc người, người bị Văn Trác bắt được, sao lại khiếp sợ đến mức từ đầu chí cuối không thốt một lời?"

Nguyên Hoài đáp: "A, ta có thể lên tiếng sao?"

Ta nói: "Đương nhiên có thể! Thứ người trúng là Cương Chi Tán, có liên quan gì đến cổ họng đâu. Chẳng lẽ người không nhận ra, mình thực ra có thể nói chuyện sao?"

Nguyên Hoài đáp: "Nhận ra rồi, nhưng ta cho rằng, là do nàng hạ độc ta quá nhẹ, nên mới nói được. Một tiếng ta cũng không dám ho he, sợ bị lộ tẩy."

Ta: "…"

Nguyên Hoài nói: "Ai bảo nàng hạ độc nhẹ đến thế, hại ta cứ sợ diễn không tròn vai."

Ta đáp: "Ta sợ hạ độc nặng quá, người thật sự bị công chúa ép thành vợ chồng."

Nguyên Hoài: "…"

Hai ta nhìn nhau không nói, rồi mỗi người đều nhìn lên trời.

Trăng lại lên rồi.

Trăng vẫn là trăng năm xưa, người vẫn là người năm cũ.

May mắn biết bao, lại thấy trăng nay soi sáng người xưa.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại