Lại Thấy Trăng Soi Sáng Người Xưa – Chương 2

Cô nương trong câu chuyện tên là Nguyệt Nương, chàng trai trong câu chuyện tên là Dung Lang.

Nguyệt Nương là tiểu thư ngây thơ đáng yêu của một gia đình quan lại.

Dung Lang là công tử tuấn tú của một gia đình thư hương.

Dung Lang giỏi vẽ tranh, dưới ngọn bút của hắn, núi non hùng vĩ, chim muông như sống động trước mắt.

Dung Lang vẽ núi, vẽ sông, vẽ chim, vẽ cá, nhưng chưa bao giờ vẽ người.

"Vẽ người khó vẽ xương, biết mặt không biết lòng."

Hắn nói con người quá phức tạp, hắn không vẽ được.

Sau đó, Dung Lang gặp Nguyệt Nương.

Dưới ánh trăng, Nguyệt Nương múa một điệu, khiến người ta kinh ngạc như thấy tiên nữ.

Dung Lang chưa từng vẽ người, về nhà lại phác họa ngay một bức tranh "Kinh Hồng dưới trăng".

Đó là bức chân dung duy nhất hắn vẽ trong đời, đồng thời cũng trao gửi trái tim chưa từng rung động suốt hai mươi năm qua cho cô nương mười chín tuổi trong tranh.

Bức tranh này cũng giống như điệu múa của Nguyệt Nương, làm kinh diễm cả bốn phương, nổi danh khắp kinh thành.

Một đôi kim đồng ngọc nữ nhanh chóng rơi vào lưới tình, lại vừa hay môn đăng hộ đối, bàn chuyện cưới hỏi, dạm ngõ, đại hôn, mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi.

Nhưng những câu chuyện trong thoại bản, hễ giai đoạn đầu quá suôn sẻ thì giai đoạn sau nhất định sẽ gặp nhiều trắc trở.

Dung Lang và Nguyệt Nương cũng không thoát khỏi quy luật này.

Ngày đại hôn, công chúa nghe nói hôm nay là ngày thành thân của đôi vợ chồng "Kinh Hồng dưới trăng" gần đây nổi tiếng nhờ một điệu múa trong một bức họa, vừa hay hôm đó dùng bữa sáng hơi nhiều, muốn ra cung tản bộ cho tiêu cơm, liền tiện đường ghé qua xem thử.

Một cái nhìn này, lại như sấm sét giữa trời quang.

Công chúa vừa gặp Dung Lang đã say đắm, yêu đến long trời lở đất.

Nàng bắt Dung Lang về phủ, xiêm y nửa kín nửa hở, n.g.ự.c tuyết đùi ngọc phô bày xuân sắc. Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Bàn tay thon thả điểm tô sắc hồng khẽ nâng đôi tay phảng phất hương mực của Dung Lang, muốn hắn vẽ lên làn da ngọc ngà của nàng.

Dung Lang nhất quyết không theo, bị dồn vào đường cùng, hắn đập đầu xuống đất, muốn tự vẫn ngay tại chỗ.

Công chúa lạnh lùng uy hiếp: "Ngươi có thể chết, nhưng ngươi không màng đến tính mạng người nhà sao?"

Dung Lang đứng thẳng như tùng bách: "Cả nhà ta đều có cốt cách, thà c.h.ế.t chứ không chịu nhục."

Công chúa lại hỏi: "Nhà vợ của ngươi cũng như vậy sao? Tân nương của ngươi, có bằng lòng để cả nhà cùng ngươi c.h.ế.t không?"

Hàng mi dài của Dung Lang khẽ run: "Một người làm một người chịu, mong công chúa minh xét, đừng liên lụy đến vợ ta."

Công chúa từ nhỏ đã quen thói kiêu căng, chưa từng biết đến hai chữ lý lẽ.

Chết đi thật dễ dàng, sống trong ô nhục mới là điều khó khăn.

Bên này Nguyệt Nương cũng chẳng ngồi yên, trống nha môn bị nàng đánh đến thủng, ngay cả long xa của thiên tử cũng bị nàng chặn lại.

Trên trời dưới đất, nàng nhất quyết phải tìm lại lang quân của mình.

Sự việc náo loạn đến mức thiên tử cũng không thể làm ngơ.

Trên đại điện, lần đầu tiên trong đời thiên tử quở trách công chúa mà ông yêu thương như châu như ngọc.

Đêm đó, Nguyệt Nương bị trói chặt, ném vào phủ công chúa.

Công chúa khẽ nhếch môi cười lạnh, thốt ra: "Ngươi muốn nam nhân ư? Ta ban cho ngươi, một lượt mười kẻ, thế đã thỏa lòng chưa?"

Mười gã lực lưỡng bước tới, toan khiêng Nguyệt Nương đi.

Dung Lang, sau nửa tháng trời đối đầu, rốt cuộc cũng khuất phục, đầu gối chạm đất.

"Hãy để nàng ấy đi, ta nguyện ý hầu hạ công chúa ba năm."

Ba năm sau, nếu công chúa đã chán ghét hắn, xin ban cho hắn một cái c.h.ế.t trong sạch, đừng để Nguyệt Nương và gia quyến phải chịu liên lụy.

Nguyệt Nương hiểu rằng, đó chắc chắn là lần cuối cùng nàng và Dung Lang tương kiến, nàng khóc đến lạc cả giọng.

Dung Lang khẽ nói: "Nàng hãy đi thật xa, nàng ta sẽ không còn cách nào uy h.i.ế.p ta nữa."

Đêm đó, Nguyệt Nương biến mất không một dấu vết.

Khi Dung Lang nghe tin, hắn thở phào nhẹ nhõm.

Vị quân tử nho nhã ấy tay cầm đao, tự tay cắt đứt đi nam căn của mình.

Công chúa vội vã chạy đến, mặt mày tái mét: "Vì sao chàng phải làm vậy?"

Dung Lang nhịn đau nói: "Ta đã giữ lời hứa, hầu hạ người ba năm, vẽ tranh cho người, làm nô lệ cho người. Nhưng thân thể của ta, vĩnh viễn chỉ thuộc về Nguyệt Nương."

Câu chuyện đến đây là hết.

Các cô nương đang nghe kể chuyện đều đỏ hoe vành mắt.

"Tam Nương bịa chuyện chứ gì, trên đời này làm gì có nam nhân nào chung tình đến vậy."

"Đúng thế, nghe đến nỗi ta cũng muốn tin vào tình yêu rồi."

Các cô nương kia vừa cằn nhằn vừa phủi vỏ hạt dưa trên váy, rồi tản đi.

Ta xoay người, hạ thanh gỗ chống cửa sổ xuống.

Gió nổi lên rồi, trời sắp mưa rồi.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại