Lại Thấy Trăng Soi Sáng Người Xưa – Chương 9

Đêm đó, kỵ binh Tây Lương với khí thế như gió cuốn mây tan tràn đến, bất cứ nơi nào bọn chúng đi qua, xác c.h.ế.t đều chất thành đống.

Quân phòng thủ Đại Chiêu như rắn mất đầu, tuy chống cự đến cùng, cuối cùng vẫn không thể xoay chuyển tình thế.

Móng sắt vang dội, giẫm đạp qua sông núi Đại Chiêu, tiến thẳng vào doanh trại.

Khi công chúa bị bắt, thì y phục nàng ta xộc xệch, đang ngồi trên giường.

Nguyên Hoài cũng đang nằm trên giường trong tình trạng y phục không chỉnh tề.

Tướng Tây Lương Vấn Trác cười lớn: "Nước mất nhà tan, tướng sĩ đổ máu, tướng quân lại cùng công chúa trên giường quấn quýt không rời, Đại Chiêu hôm nay bị diệt, thật không oan!"

Công chúa Hoa Dương tóc tai rũ rượi, chân trần quỳ trên đất, ôm chặt đùi Vấn Trác cầu xin: "Mong tướng quân thương xót, chỉ cần tha cho ta một mạng, ngài muốn thế nào cũng được."

"Ngươi thật đúng là công chúa tốt của Đại Chiêu, ngay cả giường của kẻ thù diệt quốc, cũng vội vàng trèo lên." Ta cười lạnh, từ ngoài cửa thong thả bước vào.

Hoa Dương thấy ta một thân hồng y, nghi hoặc kinh hãi: "Ngươi là Tam Nương? Không, ngươi… ngươi là ai?"

Ta nhìn xuống công chúa giờ đây như chó nhà có tang, từ trong n.g.ự.c lấy ra một bức họa, giũ ra trước mặt nàng ta.

Trên tranh, nữ tử hồng y rực rỡ dưới trăng tùy ý nhảy múa, nhẹ nhàng như chim hồng, uyển chuyển như rồng bay.

Chính là bức tranh "Kinh Hồng Dưới Trăng" đã làm kinh động cả kinh thành, thậm chí khiến công chúa trong cung cũng phải chú ý.

"Ngươi… ngươi là Tần Lãnh Nguyệt?" Đôi mắt Hoa Dương đỏ ngầu.

“Là ta, Tần Lãnh Nguyệt, vợ của người bị ngươi giam cầm ba năm, nhục nhã đến chết, họa sư đệ nhất kinh thành, Dung Ôn."

Nguyên Hoài nằm trên giường không thể cử động, lông mi run rẩy, nhìn ta với ánh mắt thê lương.

Hoa Dương lộ ra vẻ mặt không thể tin được: "Sao ngươi có thể, còn sống… lại còn, đi cùng người Tây Lương?"

"Ta bán bánh ở biên quan ba năm, quen thuộc với những gương mặt qua lại. Ta và Vấn Trác quen biết hai năm, mưu đồ hai năm, cuối cùng cũng chờ đến ngày hôm nay, ngày ta có thể lấy cái đầu chó của Hoa Dương ngươi, tế cho vong phu của ta!"

Hắn ngoảnh đầu, vỗ nhẹ vai ta: "Hai năm qua, Tam Nương thật sự vất vả rồi. Ngoài mạng sống của công chúa, ngươi còn muốn gì, cứ nói."

"Ngoài nàng ta ra, ta chẳng cần gì cả."

Ta rút d.a.o mổ heo, kề sát mặt Hoa Dương.

"Ba năm nay, mỗi lần g.i.ế.c heo, ta đều nghĩ đến ngươi. Ta nghĩ, ắt có ngày ta sẽ đặt ngươi lên thớt như heo, dùng d.a.o sắc nhất lột da róc xương. Công chúa vốn cao quý, xương cốt ắt sáng trong. Xương ấy mà làm phong linh treo dưới hiên, ngày hè gió thổi leng keng, ắt hẳn mát lòng."

Hoa Dương mặt mày tái mét, thốt lên một tiếng “oa” rồi nôn mửa lênh láng khắp đất.

Nàng ta hoảng sợ đến mức tiểu cả ra quần, ngồi bệt giữa vũng ô uế, run rẩy không thôi.

Văn Trác khinh bỉ nói: “Ta chẳng cần cái loại công chúa như thế này. Đem xuống, cho lũ binh sĩ đùa giỡn cho đỡ buồn!” Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Hoa Dương bị lôi đi, tiếng kêu ai oán như heo bị làm thịt tức thì vang lên.

Văn Trác liếc nhìn Nguyên Hoài đang nằm trên giường, nói: "Trói hắn lại, mang đi. Công chúa thật nhẫn tâm, hạ thuốc tê liệt ba ngày, nói dùng là dùng, chẳng sợ mất mạng hay sao."

Dù Nguyên Hoài bị trói, vẫn không kêu than một tiếng, chỉ nhìn ta, nước mắt lưng tròng.

Ta giơ cao con d.a.o lọc xương về phía hắn: "Đừng hòng dùng trò đáng thương này trước mặt ta. Người Đại Chiêu từ trên xuống dưới, kẻ nào cũng đáng chết!"

Khi hắn bị khiêng ra, ta rốt cuộc vẫn không đành lòng, tiến lên cài lại vạt áo cho hắn.

Ánh mắt Văn Trác lóe lên: "Giờ này mà Tam nương còn động lòng sao?"

Ta cụp mắt: "Chỉ là chợt nhớ tới người chồng quá cố, không đành lòng thấy nam nhân c.h.ế.t không toàn thây."

Văn Trác khẽ thở dài: "Ta cũng vô cùng bái phục tranh của hoạ sư Dung Ôn, chỉ tiếc là… Đi thôi!"

Kỵ binh Tây Lương bắt công chúa, tóm tướng quân, đắc ý ngựa hý vang, theo bản đồ bố phòng ta đưa mà thẳng tiến về phía đông, quyết tâm một lần đánh chiếm vùng trung tâm Đại Chiêu.

Bản đồ bố phòng ta đưa, so với cái do quân do thám Tây Lương điều tra không khác nhau chút nào, chỉ là ta đã khéo léo động chút tay chân vào những chi tiết nhỏ nhất.

Sai một ly, đi một dặm.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại