Lam Nữ – 10

Bạch Thần có chút tủi nhục cắn môi, có lẽ là thực sự sợ bị bắt, cuối cùng vẫn gật đầu.

Khóe miệng Giang Tiểu Ngư nở một nụ cười vui vẻ, nhẹ nhàng vỗ vào má anh ta: "Ngoan nào."

Nói rồi, cô ta rút thẻ ngân hàng ra chuẩn bị trả tiền thay anh ta.

Tiểu Mạnh đến bên tôi:

"Chị Tinh, tôi đã đến phòng của Giang Tiểu Ngư rồi."

"Không có dấu vết của tiểu quỷ."

Tôi nhíu mày, chẳng lẽ nhầm rồi sao?

Ngay lúc này, giọng nói cao vút của Bạch Thần vang lên:

"Cô chơi xỏ tôi à?!"

Tôi theo tiếng nhìn lại.

Hóa ra Giang Tiểu Ngư đang chuẩn bị quẹt thẻ trả tiền nhưng lại bị thông báo "Số dư không đủ", trong thẻ của cô ta thậm chí còn không có một nghìn tệ.

Những người đòi nợ cảm thấy bị lừa, ngay lập tức giơ tay tát Bạch Thần một cái.

Bạch Thần không chịu được mất mặt, lớn tiếng quát Giang Tiểu Ngư.

Giang Tiểu Ngư mặt đầy vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm:

"Không thể nào, rõ ràng là trong thẻ của tôi có tiền."

Tôi giật giật khóe miệng, nhìn Lam Nữ đang bám chặt lấy Giang Tiểu Ngư:

Không có tiền thì phải rồi, Lam Nữ không lấy trộm cả quần lót của cô ta thì coi như là đã nương tay.

Ngay lúc này, tiếng kinh hô vang lên:

"Á! C h ế t người rồi!"

Lời còn chưa dứt, xác của đạo diễn đột nhiên rơi xuống ngay giữa sảnh tiệc.

Cái bụng bia đặc trưng lúc này cũng đã xẹp xuống, rõ ràng là đã bị ăn sạch.

Một luồng âm khí nhanh chóng vụt qua.

Tôi và Tiêu Hẹn Soái nhìn nhau, nhanh chóng đuổi theo.

Giữa bầu không khí u ám, tiếng cười ngây thơ của trẻ con vang lên, hướng về phía cầu thang vắng vẻ.

Thấy sắp chặn được tiểu quỷ thì đối phương đột nhiên biến mất không dấu vết.

Tiêu Hẹn Soái phản ứng lại:

"Tiểu quỷ này là do Giang Tiểu Ngư dùng chính đứa con của mình làm, có lẽ đã bị triệu hồi về cơ thể mẹ rồi."

Chúng tôi lại nhanh chóng chạy về.

Khi trở lại sảnh tiệc, cảnh sát đã đến, vẫn là người quen từng gặp ở cục.

Giang Tiểu Ngư đang không ngừng bôi nhọ tôi:

"Nhậm Tinh Tinh có thù với đạo diễn, bây giờ cô ta lại không có mặt, biết đâu cô ta chính là hung thủ."

Cư dân mạng cũng đang thảo luận sôi nổi:

"Đây có phải là kịch bản không?"

"Không giống, cái xác này quá chân thực."

"Nhậm Tinh Tinh vừa vặn không có mặt, có phải cô ta chính là hung thủ không?"

Cảnh sát trưởng đang toát mồ hôi hột muốn tắt livestream nhưng dù là rút phích cắm hay bấm công tắc thì cũng vô ích.

Bên cạnh xác của đạo diễn, có một vài cảnh sát đang lấy chứng cứ.

Một trong số đó, đang định đưa tay lấy một chiếc vòng tóc màu hồng rơi trên sàn.

Tôi sắc mặt đại biến, hét lớn: "Đừng động vào!!!"

10

Tất cả mọi người theo tiếng nhìn lại, dường như bị tôi dọa không nhẹ.

Giang Tiểu Ngư đổ thêm dầu vào lửa:

"Sao vậy? Là chứng cứ g i ế t người của cô sao?"

Cư dân mạng cũng hết nói nổi:

"Vừa mới có chút thiện cảm với cô ta, bây giờ chỉ thấy hết nói nổi."

"Không cho cảnh sát lấy chứng cứ? Cô ta làm sao dám vậy?!"

"Hừ, cảnh sát chắc sắp bắt cô ta rồi."

Đang nói, cảnh sát lấy chứng cứ lúc nãy chạy đến trước mặt tôi:

"Hu hu hu! Chị Tinh!"

"Em vừa chạm vào cái thứ đó rồi!"

"Có bị thối tay không vậy?!"

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại