Lam Nữ – 5

"Tôi nói sao mà dạo này nhà mình hay gặp chuyện thế."

"Hóa ra là con lại dây dưa với con sao chổi này!"

Mọi người theo tiếng nhìn lại.

Mẹ của Bạch Thần giận dữ xông vào, đi thẳng đến Giang Tiểu Ngư, giơ tay tát cô ta một cái:

"Tôi đã nói với cô từ trước rồi, nhà họ Bạch tôi chỉ công nhận Nhậm Tinh Tinh là con dâu!"

"Cô mà còn quyến rũ con trai tôi thì đừng hòng lăn lộn trong giới giải trí!"

Nói xong lại quay sang Bạch Thần, trên mặt không hề có chút tình cảm nào, vẫn lạnh lùng nói.

"Nếu con cố chấp ở bên cô ta, nhà họ Bạch không chỉ có mình con đâu."

"Mẹ có thể thu hồi quyền thừa kế của con bất cứ lúc nào."

Tôi cụp mắt xuống, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình.

Nhưng mẹ Bạch Thần nhanh chóng khóa chặt vị trí của tôi, ngay lập tức biến mặt như diễn kịch Tứ Xuyên, đổi sang vẻ mặt mừng rỡ, kéo tôi hỏi han ân cần.

Tôi miễn cưỡng phải tỏ ra ngại ngùng.

Bên kia, Giang Tiểu Ngư không thể tin nổi mà che mặt vành mắt đỏ hoe.

Cô ta tủi thân nhìn sang Bạch Thần, dường như muốn tìm kiếm sự an ủi.

Ai ngờ Bạch Thần vừa nãy còn "ngọt ngào" với cô ta, lúc này thậm chí còn chẳng thèm nhìn cô ta lấy một cái, ngược lại còn đi đến bên tôi:

"Mẹ nghĩ gì vậy?"

"Con với cô ta không có gì cả."

"Hôm nay con đến thăm Tinh Tinh, cô ta cứ xông lên làm loạn."

Giang Tiểu Ngư gần như không tin vào tai mình, vẻ mặt không giấu nổi sự không cam lòng và ghen tị.

Tôi thở dài trong lòng.

Bạch Thần này là ảnh đế có bao nhiêu phước phần, chỉ có bản thân anh ta mới biết rõ.

Nếu không phải nhà họ Bạch bỏ tiền nâng đỡ anh ta thì diễn xuất của anh ta chỉ thuộc hàng "diễn phim cấp ba còn bị chê là giả trân".

Vì vậy, Bạch Thần rất sợ ba mẹ mình.

Đừng nói đến sức hấp dẫn của khối tài sản khổng lồ của nhà họ Bạch đối với anh ta.

Còn lý do ba mẹ Bạch Thần đối xử với tôi khác biệt, cũng chỉ vì cái gọi là bát tự tốt, có thể giúp nhà họ Bạch lên một tầm cao mới.

Cả nhà này gộp lại, tám trăm cái tâm cơ còn thừa nhưng lại không thể gom đủ 0,1% tình thân.

Lúc này, Bạch Thần cố gắng cứu vãn hình tượng của mình.

Anh ta giả vờ ân ái đi đến bên tôi, muốn nắm tay tôi.

Nhưng tôi đã khéo léo tránh đi.

Đùa à! Lam Nữ còn không thích anh ta nữa, tôi còn diễn trò "con chó l.i.ế.m không đuổi đi được" với anh ta làm gì.

Bạch Thần sững người, sau đó trừng mắt nhìn tôi như đe dọa, ra vẻ bảo tôi đừng không biết điều.

Tôi nhếch miệng cười một cái:

"Báo cáo, đột nhiên thấy anh hơi tệ."

"Từ chối nhé."

5

Hiện trường đột nhiên im bặt.

Hình như đây là lần đầu tiên tôi công khai chế giễu Bạch Thần.

Bạch Thần ngây người, không hiểu tại sao con ch.ó l.i.ế.m ngoan ngoãn lại trở mặt nhanh như vậy.

Một lúc sau, anh ta mới ngắc ngứ lên tiéng:

"Không phải trước đây em yêu anh đến c h ế t đi sống lại sao?!"

"Bây giờ lại giở trò gì thế?"

Tôi buồn cười hỏi lại:

"Tôi nói yêu anh bao giờ?"

"Mặt anh to thế à?"

Bạch Thần suy nghĩ mãi mới nhận ra, hình như tôi thực sự chưa từng nói yêu anh ta.

Mặc dù bất đắc dĩ nhưng tôi vẫn luôn theo đuổi anh ta.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại