Lam Nữ – 9

Tối hôm đó, tôi đưa cả nhà đi cùng một số người đến dự tiệc tối.

Vhị Vương chảy nước miếng, chỉ vào Vua giao long hỏi tôi:

"Tinh Tinh, anh chàng đẹp trai này là ai vậy?"

"Có đối tượng chưa?"

Tôi còn chưa kịp mở miệng, anh ta đã tự nhiên nói:

"Xin chào, tôi tên là Tiêu Hẹn Soái." (Tiêu Rất Đẹp Trai)

Tôi…

C h ế t tiệt.

Người này là ai?

Không quen!

Ngay khi tôi đang tìm chỗ chui xuống đất, Bạch Thần đột nhiên xuất hiện:

"Tinh Tinh, anh ta là ai?!"

"Một dịp quan trọng như vậy, em không dẫn anh là bạn trai chính thức đi, mà lại dẫn người khác đi?!"

Tôi theo tiếng nhìn lại, suýt nữa không nhận ra Bạch Thần.

Cả người anh ta trông rất bệ rạc, râu ria xồm xoàm, quần áo cũng nhăn nhúm.

Lam Nữ thì thầm bên tai tôi, hả hê:

"Nhà họ Bạch sắp phá sản rồi."

Tôi cảnh giác: "Là cô làm sao?!"

Lam Nữ hất cằm về phía Giang Tiểu Ngư:

"Cô ta đã bí mật đăng tải bằng chứng về việc nhà họ Bạch kiếm tiền bất chính trong những năm qua lên mạng.

"Hóa ra nhà họ Bạch ngoài nhà hàng có gián là kinh doanh đàng hoàng, còn lại đều là tiền bẩn."

"Bố mẹ Bạch Thần hiện đã bị mời vào cục uống trà."

"Lúc này, một đám đối tác đang chặn ở cửa nhà họ Bạch, đòi nhà họ Bạch đền tiền."

"Giang Tiểu Ngư tám phần là bị kích thích bởi chuyện hôm đó, vì yêu sinh hận."

Giang Tiểu Ngư dường như nhận ra ánh mắt của tôi, nhìn tôi từ xa.

Ánh mắt u ám độc địa, lại ẩn chứa một tia tính toán.

Tôi nhíu mày: Cô ta muốn làm gì đây?

Bạch Thần vẫn đang cố gắng chứng tỏ sự tồn tại của mình:

"Cái đó… Tinh Tinh, trước đây là lỗi của anh."

"Nhưng dù sao chúng ta cũng là người yêu."

"Không nhiều, chỉ một trăm triệu thôi."

Tôi còn chưa kịp nói, bình luận bên cạnh đã tràn ngập:

"Chỉ một trăm triệu thôi."

"Bạch Thần thật trơ trẽn, vậy mà cũng nói ra được?!"

"Tôi vừa ăn xong dưa, hóa ra trước đây Bạch Thần còn dựa vào việc gia đình có tiền, để các nữ diễn viên cung phụng anh ta chọn phi tần."

"Thật đáng ghét, nhìn thì ra dáng người mẫu nhưng không làm được việc gì tử tế."

Tôi thấy buồn cười:

"Tôi dựa vào đâu mà phải cho anh vay? Hơn nữa anh lấy gì để trả?"

"Mà cũng chẳng có ai muốn chọn nam phi."

Bạch Thần dường như bị kích thích, lớn tiếng nói:

"Em giàu như vậy, cho anh tiêu một chút thì sao?!"

Thấy anh ta có vẻ muốn xông đến bên tôi, Tiêu Hẹn Soái nhanh chóng chắn trước mặt tôi:

"Xin lỗi, tiền của cô ấy chỉ có thể cho tôi tiêu."

Tôi…

Người khác đều là thêu hoa trên gấm, còn anh ta thì là thêu loạn trên loạn.

Bạch Thần không cam lòng nói:

"Tinh Tinh, sao em có thể thay lòng đổi dạ?!"

"Anh có điểm nào không bằng anh ta?!"

Tôi mặt không biểu cảm nói:

"Anh ta tám tuổi đã dám đuổi theo cắn chó, anh làm được không?"

Tiêu Hẹn Soái…

Không phải là thêm loạn sao, ai mà chẳng làm được.

Ngay lúc này, Giang Tiểu Ngư mặt đầy hận thù đi đến bên anh ta:

"Anh cầu xin cô ta mà không cầu xin em sao?"

"Chỉ cần anh đồng ý sau này sẽ không rời xa em."

"Em sẽ thay anh trả tiền, thế nào?"

9

Tôi nheo mắt lại, hóa ra đây chính là mục đích.

Đẩy Bạch Thần xuống vực sâu, rồi trở thành vị cứu tinh duy nhất của anh ta.

Giang Tiểu Ngư này, dục vọng chiếm hữu đã gần như điên cuồng rồi.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại