Lệ Quỷ Bảy Ngày <Series Âm Sai Thủy Đinh> – Chương 10

Còn chửi bới Đại Cường và Tiểu Cường.

Đại Cường đã lấy ra một chiếc đinh sắt lớn đặt lên chân tên tóc đỏ rồi dùng búa đóng đinh nó vào bàn ăn.

Tên đầu đỏ kêu lên như lợn bị gi.ết thịt:

"Mẹ kiếp! Hai tên khốn kiếp, tao phải gi.ết tụi mày!"

Tiếp theo đó là một tràng tiếng hét thất thanh hơn.

Bởi vì Tiểu Cường cũng đã đóng đinh cái chân còn lại của tóc đỏ.

Mẹ tên tóc đỏ đau khổ kêu oai oái.

Nhưng bây giờ ả ta còn không thể đứng dậy nữa là, chỉ có thể nhìn đứa con trai yêu quý của mình chịu đau khổ.

Hiểu Yên và tôi từ từ bước đến gần tên đầu đỏ và hiện hình trước mặt thằng nhãi.

Sau khi đầu đỏ nhận ra chúng tôi, nó chật vật cầu xin tha thứ:

"Ah… ah… ah… tha mạng với!"

Tôi ghé vào tai nó thì thầm:

“Tối đó ta cũng cầu xin ngươi như vậy đó.”

"Nhưng ngươi đã làm gì chứ?”

Trán tên tóc đỏ lấm tấm mồ hôi, nó mở to mắt kinh hãi nhìn tôi.

Nhưng rồi nó lại bắt đầu cười lớn:

"Ha ha ha, lúc đó hả, tao đang làm vợ mày ấy!

"Muốn tao phục mày à?

"Tao đây có ch.ết cũng không xin mày tha cho!

"Cùng lắm thì mày gi.ết ch.ết tao, mọi người đều là ma, ai sợ ai chứ?

"Dù sao thì hôm đó tao cũng chơi vợ mày đến sướng rồi, ch.ết cũng không có gì đáng tiếc!

"Ha ha ha, tao cho mày tức ch.ết!"

21.

Âm sai bước đến gần tôi và nhắc nhở:

“Lúc Lưu Hà sinh tên khốn này ra, bà ta đã đặc biệt thỉnh sư phụ tính toán thời điểm tốt nhất.

“Tính toán thời khắc mà m.ổ b.ụ.n.g lấy ra.

“Dương thọ tận chín mươi tuổi, cả đời đại phú đại quý.

"Cho dù anh có là lệ quỷ thì cũng không thể ngăn được nó trường thọ."

Đầu đỏ cười điên cuồng:

"Ha ha ha, tên đần, mày có nghe thấy không? Tao đây đại phú đại quý đấy!

"Loại mày mà cũng muốn gi.ết tao sao?"

"Từ đầu đến cuối, ta chưa bao giờ muốn gi.ết ai cả.

"Bây giờ đã ch.ết rồi, ta cũng chỉ muốn đòi lại công bằng và một lời xin lỗi!"

Sau đó tôi bình tĩnh nhìn đầu đỏ:

"Ta  biết lúc này ngươi đang rất sợ hãi nên mới thùng rỗng kêu to như vậy.

"Chỉ cần ngươi chân thành xin lỗi một lời, ta sẽ không để ngươi chịu đau khổ nữa."

Đầu đỏ sửng sốt, nhất thời không biết phải làm sao.

Đại Cường và Tiểu Cường ở bên cạnh vừa khóc vừa thuyết phục nó:

"Thạch ca, thật đó, họ chỉ muốn một lời xin lỗi thôi!"

Lưu Hà ở bên cạnh hét lên:

"Con trai! Hãy nhanh chóng xin lỗi! Cố gắng tranh thủ nhận sự tha thứ của họ!"

Đầu đỏ vội dập đầu xuống bàn:

"Xin lỗi, tôi sai rồi!

"Việc tôi làm còn không bằng cầm thú!"

Tôi nước mắt lưng tròng, gật đầu hài lòng.

"Thừa nhận sai lầm của mình là tốt. Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và Kẹo Truyện

“Ngươi không phải là người xấu, chỉ là bị mù quáng bởi sự kích thích của giác quan mà thôi.

“Ngươi thông minh, mạnh mẽ và dũng cảm, chỉ cần sử dụng đúng chỗ, nhất định sẽ là một người tài giỏi.

"Thời gian sau này còn rất dài, ngươi sẽ kết hôn với người yêu của mình, xây dựng gia đình, tạo lập sự nghiệp và trở thành một anh hùng được mọi người ngưỡng mộ… một vĩ nhân làm thay đổi vận mệnh của nhân loại… sẽ rất hạnh phúc."

Đầu đỏ vẻ mặt đau khổ khóc lên, nước mắt nước mũi đều chảy cả ra, trong mắt hiện lên một tia chân thành hiếm hoi:

“Chú ơi, con xin lỗi… hôm nay con mới cảm nhận được cuộc sống thật tươi đẹp biết bao!

"Trước đây con đúng là một thằng cầm thú mà, nhưng sau này con nhất định sẽ sống thật tốt!"

Đại Cường và Tiểu Cường  nhanh chóng đỡ đầu đỏ ngồi dậy và nhanh chóng gọi xe cấp cứu.

Trần nhà chợt rung lên…

Chiếc đèn pha lê treo phía trên bàn ăn rơi xuống, đập nát phần thân dưới của đầu đỏ và cánh tay của Đại Cường, Tiểu Cường.

Ba người cùng nhau rên rỉ.

Trên chùm đèn thủy tinh là Lạc Lạc, con bé ngồi đó, mỉm cười nhìn bọn chúng.

Từ lúc bước vào nhà, con bé đã dùng cơn gió âm trì thổi chùm đèn thủy tinh.

Con bé nhìn tên tóc đỏ có khuôn mặt đau đớn, nhăn nheo đến mức trông gớm ghiếc:

"Nghe kỹ đề bài nhé, thằng ngu, cha ta tha cho ngươi, nhưng ông không hề nói ta sẽ tha cho ngươi!"

Tôi ghé sát vào tai đầu đỏ thì thầm:

“Nếu đã xin lỗi rồi, ta sẽ không để ngươi phải chịu đau đớn nữa.

"Nói được làm được."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại