Lệ Quỷ Bảy Ngày <Series Âm Sai Thủy Đinh> – Chương 11: Kết

Vừa dứt lời, tôi nắm lấy tay phải của nó, nhặt con d.a.o trên bàn ăn rồi di chuyển từng chút một, vòng quanh lưng nó.

Cạch…

Con d.a.o xuyên thẳng khe hở giữa các đốt sống.

Sau khi cạy ra, chộp tay đầu đỏ nắm lấy một phần xương sống của nó và kéo phựt ra.

Tôi mỉm cười nhìn nó nói:

"Ngươi xem, không còn đau nữa rồi, đúng không?”

“Từ giờ trở đi, cho dù phần dưới cơ thể của ngươi có bị chó ăn, thì cũng sẽ không cảm thấy đau đớn nữa.”

Tên đầu đỏ suy sụp hoàn toàn, đau thắt ruột gan mà hét to:

"Gi.ết tao đi!

"Gi.ết ch.ết tao đi!"

"Vậy thì không được.” Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và Kẹo Truyện

Hiểu Yên cười cười nhìn nó:

“Ngươi là người đại phú đại quý sống đến tuổi chín mươi, tận thọ mới ch.ết kia mà.

"Cứ yên tâm tận hưởng phần đời còn lại của mình đi.

“Kể từ bây giờ, mỗi ngày ngươi nằm trên giường, chỉ nghĩ đến tội nghiệt mình mà đã phạm phải năm đó.

"Và sống cuộc sống hạnh phúc lẽ ra mình đáng được có."

Hiểu Yên nhìn Lưu Hạ đã suy sụp:

“Còn bà thì không còn phải lo lắng con trai mình nổi loạn, khó kiểm soát nữa.

"Bởi vì cho đến ch.ết thì nó vẫn cần bà chăm sóc.

"Sở dĩ con trai bà trở thành như bây giờ đều là do bà thất bại trong cách giáo dục!"

Vẻ mặt Lưu Hạ chẳng còn thiết sống nhìn chúng tôi:

"Chỉ vì muốn trả thù mà kéo cả nhà xuống địa ngục!

"Ngươi có thấy lỗ không?"

"Ít nhất thì bọn ta cũng đã hưởng thụ rồi, còn các ngươi thì nhận lại được gì hả?

"Gặp lại ở địa ngục!"

"Ha ha ha ha. . . "

22.

Dù thù lớn cũng đã báo rồi.

Nhưng tôi không thấy vui chút nào.

Bởi vì gia đình chúng tôi sẽ sớm phải vào địa ngục.

Hiểu Yên đang ôm Lạc Lạc, vừa khóc vừa cười, tận hưởng những giây phút cuối cùng của cô.

Tôi cảm thấy nỗi buồn vô hạn.

Hiểu Yên lắc lắc đầu.

"Chỉ cần gia đình ta ở bên nhau, thì cuộc sống như thế nào đi chăng nữa cũng giống nhau cả."

Sau khi lệ quỷ trả được thù, ắt xuống địa ngục.

Vì vậy chúng tôi không cần phải đến miếu Thành Hoàng để báo danh nữa.

Âm sai dẫn chúng tôi đi đến đợi dưới biển báo trạm của lối thông hành địa ngục.

Một đoàn tàu từ xa từ từ tiến tới trong màn sương mù dày đặc.

Mỗi một ô cửa sổ trên tàu đều phát ra những tiếng kêu ai oán.

Nghĩ tới việc phải xuống địa ngục đã khiến tôi đủ sợ hãi.

Hiểu Yên và Lạc Lạc cũng ôm tôi thật chặt.

Con tàu đang đến gần hơn…

Xoẹt một tiếng.

Lướt qua trước mặt chúng tôi.

"Ờ?"

"Bác tài ơi! Vẫn còn người chưa lên xe!"

Nhưng đoàn tàu sớm đã biến mất dạng.

Điện thoại di động của âm sai vang lên thông báo, anh ấy mở ra xem rồi cười.

"Hệ thống báo lại là gia đình của anh đã đạt được tư cách nhân đạo, cùng tôi đến miếu Thành Hoàng hoàn thành thủ tục nào!"

Hiểu Yên lập tức vui vẻ nhảy cẫng lên.

Lạc Lạc có vẻ hoang mang:

“Kiếp sau họ vẫn là cha mẹ của tôi chứ?”

Âm sai cười nói:

"Đương nhiên là không thể, tình trạng này thường sẽ sinh ba, đến lúc đó đợi xem ai chui ra trước thì làm lớn."

"Em ra trước, em ra trước!" Hiểu Yên vội vàng kêu lên.

Tôi nhìn vẻ mặt của âm sai, nhỏ giọng hỏi anh ấy:

“Thật ra khi anh đưa tấm thẻ lệ quỷ thì anh đã biết chúng tôi sẽ không xuống địa ngục rồi phải không?”

Âm sai vẻ mặt nghiêm túc nhìn đi chỗ khác.

Nhưng biểu hiện đó xem như là ngầm đồng ý rồi.

Tôi cảm thấy điều này thật quá nực cười:

"Quy tắc địa phủ của mấy anh là để cho vui thôi à?"

"Ôi, lời này không được nói bừa đâu nha."

Âm sai quay đầu lại, nói với tôi:

"Luật âm vô tình, đương nhiên cũng có sơ hở có thể luồn lách…"

Rồi lại thì thầm với vẻ mặt nghiêm túc:

“Địa ngục tuy lớn, nhưng không thể chứa một gia đình tình thương mến thương.”

Chương trước

Truyện cùng thể loại