Lệ Quỷ Bảy Ngày <Series Âm Sai Thủy Đinh> – Chương 4

Nếu gia đình chúng tôi còn sống thì chắc chắn cảnh tượng này cũng sẽ như vậy phải không?

Đột nhiên tôi cảm thấy nơi vai cổ nhẹ hẫng đi.

Sau đó là tiếng la hét thất thanh của Lạc Lạc.

Con bé bị bao phủ bởi một làn khói đen, đang dần tan biến.

Tôi muốn ôm lấy con bé, nhưng khi đưa tay ra, tôi phát hiện ra bản thân mình cũng đang bốc khói.

Toàn thân tôi đau nhức như bị đốt cháy.

Không chỉ tôi, cơ thể của Hiểu Yên cũng tan biến theo làn khói.

Cô ấy ngàn lần không nỡ, nhìn tôi và Lạc Lạc, dùng hết sức mà hét lên:

“Không… đừng mà…”

Tôi bàng hoàng và cảm thấy tuyệt vọng.

Tại sao lại như vậy?

Một gia đình đầy đủ vừa nãy mới được đoàn tụ, sao giờ đã tan theo mây khói rồi?

Âm sai vừa nhìn, liền nhanh chóng lấy ra lá bùa màu vàng ném về phía chúng tôi:

“Ta có hương khói xuống hoàng tuyền, mong rằng vong hồn không còn nạn kiếp cùng oan uổng!”

Chiếc bùa màu vàng bùng cháy, tỏa ra làn khói đỏ dày đặc, bay vài vòng trong không trung, tụ hợp gia đình chúng tôi lại với nhau.

Sau khi bình phục, Hiểu Yên hoảng sợ ôm lấy Lạc Lạc và tôi, sợ gia đình mình lại bị chia cắt.

“Tại sao lại như vậy?" Tôi hỏi.

Âm sai thận trọng nhìn xung quanh:

"Con mẹ nó, có người dám thi triển tà thuật trước miếu Thành Hoàng?"

9.

Âm sai nói, người ch.ết thành ma, ma ch.ết thành tích, tích ch.ết thành hi, hi ch.ết thành di, di ch.ết là vi, vi ch.ết hóa vô hình.

Vừa rồi gia đình chúng ta đã biến thành khói đen, nghĩa là chúng tôi đã thành tích rồi, rất nhanh sẽ biến thành hi, di.

Đến cuối cùng thì chẳng là gì nữa cả.

Chính là cái mà người đời hay bảo là mất hồn mất vía, mãi mãi cũng không được đầu thai.

Đây là lời nguyền rủa thâm độc nhất.

Âm sai nhìn quanh và nhanh chóng phát hiện ra người làm phép.

Có một bà già đang ngồi xổm ở ngã tư phía trước.

Mặt bà ta xanh mét và trông có vẻ bực bội, khó chịu.

Bà ta đang cầm một đôi giày đế màu đỏ, đập vào ba hình nộm người giấy trên phiến đá..

Nghiến răng nghiến lợi mà hô to:

“Mất hồn mất vía, thù oán hóa kiếp!”

“Mất hồn mất vía, thù oán hóa kiếp!”

“Mất hồn mất vía, thù oán hóa kiếp!”

“Mù mẹ mắt chó rồi à, hồn ta câu mà bà cũng dám diệt?”

Bà lão nhìn rõ âm sai trước mắt, sợ hãi đến mức quỳ rạp xuống đất mà lạy vài cái: Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và Kẹo Truyện

"Ngài Thủy, ngài Thủy, hiểu lầm rồi, ta không biết gia đình này là do ngài dẫn đi!"

Âm sai hỏi:

“Ai bảo bà tới đấy?”

Bà già run rẩy đáp lời:

"Là… là Lưu Hà, đó là mẹ của Miêu Tiểu Thạch…"

Tim tôi hẫng đi một nhịp.

Tên đầu đỏ đã gi.ết gia đình chúng tôi tên là Miêu Tiểu Thạch!

Bà lão không ngừng quỳ lạy:

"Chị Lưu nói là hôm nay ở trong tòa đã trúng tà, cho nên nhờ lão làm phép tiêu diệt vong hồn gia đình này…

"Nếu không, sống mà nợ mạng thì bà ấy cũng không yên lòng!

"Bà đây không bằng cả heo, chó! Bà đáng ch.ết! Xin hãy tha cho bà!"

Âm sai dùng tay chắp thành thủ ấn và đặt nó lên đầu bà.

"Vì vài đồng tiền bẩn mà dám phạm đến luật âm, năm mươi năm dương thọ mà bà tu được, hôm nay tôi sẽ trừ hết đi!"

Bà lão dáng vẻ như vừa bị phán tử hình, nhìn chằm chằm âm sai:

“Chỉ vì ba vong hồn cỏn con mà cậu muốn ép ch.ết bà đây sao?”

Bà lão đứng dậy, hung tợn nhìn âm sai:

“Đều là kiếm cơm giữa hai thế giới âm dương, làm việc đừng bức ép ai quá!

"Để tôi xem cậu có thể bảo vệ họ tới khi nào!”

Âm sai lạnh lùng nhìn bà ta, như thể đang nhìn người ch.ết vậy.

"Ba năm sau, tôi sẽ đích thân đưa bà xuống Địa Ngục A Tỳ, cút!”

Bà lão cười như điên như dại:

"Hừ, địa ngục là chỗ nhà cậu mở à? Không biết giữa chúng ta, ai sẽ ch.ết trước đâu! Hãy cứ chờ mà xem!"

"Cái đ!t con mẹ!" Tôi xông tới, muốn xé nát lão già này ra.

Bà già nhìn thấy vậy liền quay người chạy vội, trong nháy mắt đã biến mất dạng.

Lửa giận dường như bốc đến đỉnh đầu tôi:

“Gi.ết cả nhà tôi cũng không cần đền mạng.

“Còn ăn h.i.ế.p vong hồn chúng tôi không thể nói chuyện, ở trên mạng thỏa sức bôi đen chúng tôi!

"Cho dù bây giờ chúng tôi đã thành ma, thành quỷ thì cũng không tha cho chúng tôi!"

Hiểu Yên nhanh chóng an ủi tôi.

Miếu Thành Hoàng ở ngay trước mặt, chỉ cần gia đình chúng ta có thể ở bên nhau, dù thù hận có thế nào thì cũng có thể nuốt xuống được.

Lần này âm sai không thuyết phục tôi giống như trước nữa.

Khuôn mặt anh ấy xanh xám, tái nhợt, trông thật đáng sợ.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại