Lệ Quỷ Bảy Ngày <Series Âm Sai Thủy Đinh> – Chương 5

Sau khi lưỡng lự, anh ấy nói với tôi:

"Tôi e rằng cả gia đình của anh đã bị họ nhắm tới rồi."

Hiểu Yên hỏi:

“Không phải là chúng tôi đầu thai là được sao?”

Âm sai lắc đầu cười khổ:

“Anh vẫn chưa hiểu à? Điều họ muốn là gia đình của anh mất hồn mất vía, mãi mãi không được siêu sinh.

"Chỉ bằng cách này, món nợ mạng mà bọn họ nợ ba người mới có thể giải quyết dứt điểm, họ mới có thể yên tâm được."

Hiểu Yên vẫn chưa hiểu:

"Chúng tôi đều đến miếu Thành Hoàng báo danh rồi, bà ta còn có thể làm hại chúng tôi nữa sao?"

Âm sai gật đầu.

"Sau khi đăng ký, gia đình của cô sẽ đến với địa phủ, đi qua Hoàng Tuyền, cầu Nại Hà và đài Vọng Hương, bất kỳ nơi nào họ cũng có thể ra tay được.

“Bất cứ tổ chức và luật pháp nào cũng có sơ hở, tùy vào việc cô có biết đến hay không thôi…”

"Địa phủ cũng đen tối thế sao?" Tôi không tin vào điều đó.

Âm sai cười khẩy và đáp:

"Anh đã thê thảm thế này rồi, sao lại còn ôm chút ảo tưởng với thế giới này vậy?"

Hiểu Yên toàn thân run rẩy, tóc gáy gần như dựng đứng hết cả.

“Chẳng chừa con đường nào để chúng tôi sống sót sao?”

Âm sai có vẻ ngượng ngùng:

"Thật ra, linh hồn người ch.ết đó giờ vẫn luôn có hai lựa chọn:

“Buông bỏ hận thù và đầu thai vào lục đạo,

"Hoặc có thể biến thành lệ quỷ và cùng với kẻ thù xuống địa ngục.

"Tôi luôn cảm thấy lòng từ bi có thể chiến thắng hận thù, nhưng tôi e là lần này sẽ không có tác dụng rồi."

Âm sai lấy ra một tấm thẻ đen.

"Tấm thẻ trải nghiệm thành lệ quỷ trong bảy ngày, có muốn xem xét thử không?"

Tôi gần như tức đến bật cười.

Cái này thì có quái gì để xem xét nữa chứ.

10.

Tôi đưa tay tiếp tấm thẻ.

Không ngờ, Hiểu Yên lại tóm lấy thẻ lệ quỷ trước cả tôi:

"Em đi báo thù, anh mang Lạc Lạc đi đầu thai!"

"Không được!" Tôi lập tức cướp lấy nó.

"Em quá tốt bụng rồi, cho dù có là lệ quỷ cũng không mạnh đến đâu được, vẫn là để anh làm, em đem theo Lạc Lạc đi đầu thai!"

Tôi và Hiểu Yên giành giật với nhau, cuối cùng cũng cướp được thẻ lệ quỷ về tay nhưng lại bị một bàn tay nhỏ nhỏ giật đi mất.

Lạc Lạc nắm chặt thẻ lệ quỷ và nhìn chúng tôi.

"Con lấy tấm thẻ này, ba mẹ hai người đi đi!"

Lạc Lạc tỏ ra bướng bỉnh, lắc lắc đầu với đôi mắt đỏ hoe:

"Kiếp sau hai người sinh em bé nữa thì phải bảo vệ tốt cho em ấy nhé!"

Thấy Lạc Lạc đang cố gắng bỏ chạy, Hiểu Yên lao đến và bắt được con bé.

"Con bé này ngứa đòn phải không? Mau trả lại cho mẹ ngay!"

Lạc Lạc rất khỏe, hai người họ gần như lăn lộn và vật nhau trên mặt đất, tôi không cách nào ngăn cản được.

Âm sai nhìn đến không thể chịu đựng được nữa, nhanh chóng hô dừng lại:

"Mấy người có thể vui lòng lắng nghe những gì tôi nói được không?”

"Đây là thẻ gia đình, hai người lớn kèm một trẻ em, vậy nên, mấy người nhất định phải nghiêm túc cân nhắc, có lấy hay không?"

Thật không ngờ, trong buổi họp mặt gia đình đầu tiên, chúng tôi lại nhất trí quyết định trở thành lệ quỷ.

11.

Trước khi chúng tôi khởi hành, âm sai đã mở một lớp bồi dưỡng lệ quỷ cấp tốc:

Dù bây giờ chúng tôi đã trở thành lệ quỷ nhưng suy cho cùng thì vẫn là linh hồn.

Không thể trực tiếp gi.ết người được.

Vì vậy, cách thức tấn công vẫn tuân theo ba kỹ năng của quỷ:

Mê hoặc, che giấu, dọa nạt.

Mặc dù đơn giản nhưng nó rất hữu hiệu. Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và Kẹo Truyện

Chỉ cần thực hiện tốt việc sắp xếp, kết hợp sẽ tạo ra hiệu quả không ngờ.

Thứ duy nhất bị giới hạn chính là trí tưởng tượng của bản thân.

12.

Chúng tôi đến nhà của luật sư Hách trước tiên.

Cậu ta đang gọi điện thoại với thủy quân, bàn về chuyện đăng thông tin chi tiết vụ việc:

"À, phải phải, chỉ cần tìm vài người, nói là đã quan hệ với người phụ nữ đó, sau đó thay đổi khuôn mặt, tổng hợp một số ảnh chụp màn hình cùng video rồi đăng lên mạng, càng lẳng lơ càng tốt, cư dân mạng thích xem!"

Tín hiệu điện thoại bên kia đột nhiên bị cắt đứt, vang lên những tiếng cười quái dị.

Luật sư Hách cảm thấy có gì đó không ổn.

Quay đầu lại nhìn, thì thấy điện thoại đã biến thành một con chuột chù to bự, kêu lên chin chít rồi cắn vào tai cậu ta.

Luật sư Hách hét toáng lên và ném con chuột xuống đất thì phát hiện con chuột lại biến trở lại thành điện thoại di động, màn hình trong tình trạng vỡ tan.

Thoáng một cơn gió âm trì lạnh lẽo, gia đình chúng tôi đứng trước mặt cậu ta.

Luật sư Hách đầu tiên là dụi dụi mắt mình, sau đó tự tát mình hai cái.

Chắc chắn đây không phải là mơ, cậu ta hét lên rồi chạy ra ngoài.

Nhưng vừa nắm lấy tay nắm cửa, cậu ta lại hét lên sợ hãi.

Bởi vì thứ cậu ta nắm lấy là một con rắn.

Cậu ta liều mạng vẫy tay mình, mặt đất lại tràn ra nhiều rắn hơn.

Căn phòng đầy rắn, chúng lè lưỡi đánh hơi, từng chút một vây cậu ta lại.

Luật sư Hách sợ hãi không dám cử động, quỳ xuống trước mặt chúng tôi:

“Oan có đầu nợ có chủ, tôi chỉ là một luật sư thôi…

“Tôi trên có mẹ già, dưới có con nhỏ, cũng cần phải kiếm miếng cơm mà!”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại